Không gian mạng - địa chỉ của niềm tin và trách nhiệm
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân”.
Thông điệp ấy đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng và gợi mở một tư duy quản trị mới: Hiện diện trên không gian mạng (KGM) không chỉ để định hướng, đấu tranh với thông tin xấu độc mà còn để đối thoại, lắng nghe, giải thích và củng cố niềm tin xã hội bằng hiệu quả của chính sách và hành động thực tiễn [1].
Không gian mạng không còn là “không gian phụ”
Công nghệ số đã làm thay đổi cách con người tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Ngày nay, mỗi cá nhân có thể vừa là người tiếp nhận, vừa là người sản xuất, chia sẻ và khuếch tán thông tin. KGM đã trở thành một không gian hiện hữu của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và tinh thần, nơi dư luận và những tâm tư, băn khoăn, phản biện, đồng thuận hay bất bình của người dân được thể hiện nhanh chóng.
Trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải coi KGM là “địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân”; đồng thời phải phân biệt những băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức; không quy chụp ý kiến khác biệt và không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt xã hội [2]. Điều đáng chú ý chính là hai vế song hành: KGM vừa là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng, vừa là kênh lắng nghe nhân dân. Hai vế ấy bổ sung cho nhau; nếu thiếu một trong hai, cách tiếp cận sẽ trở nên phiến diện.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9-2026. Ảnh:qdnd.vn
Nếu chỉ coi KGM là nơi phải quản lý hay đấu tranh, chúng ta sẽ chưa nhìn thấy đầy đủ bản chất của môi trường truyền thông mới. Đây còn là nơi bộ máy quản lý có thể nắm bắt sớm những vấn đề xã hội, lắng nghe tâm tư, băn khoăn của người dân và nhận diện khoảng trống thông tin. Bởi vậy, lắng nghe trên KGM phải trở thành một năng lực quản trị: Phát hiện tín hiệu, phân tích vấn đề, phân biệt đúng sai và chuyển những phản ánh có giá trị thành dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện chính sách.
Một chính quyền hiện đại không thể đứng ngoài đời sống số của người dân. Năng lực hiện diện, lắng nghe và tương tác trên KGM cũng trở thành một phần của năng lực quản trị quốc gia. Đó không phải là chạy theo dư luận mà là biết nhận diện vấn đề sớm, trả lời đúng lúc, giải thích có trách nhiệm và giữ được nguyên tắc trong đối thoại.
Tôn trọng khác biệt, kiên quyết với sai phạm
Yêu cầu “không quy chụp ý kiến khác biệt” cần được hiểu đầy đủ cả về quyền, trách nhiệm và phương pháp ứng xử. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân; việc thực hiện các quyền đó do pháp luật quy định [3]. Vì vậy, “ý kiến khác biệt” trước hết là cách nhìn, cách đánh giá, kiến nghị hoặc phản biện không trùng với quan điểm đang phổ biến hay phương án của cơ quan quản lý, nhưng được thể hiện trên cơ sở tôn trọng sự thật, không giả mạo chứng cứ, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, không kích động bạo lực, thù hận và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Có thể nhận diện một ý kiến khác biệt chính đáng qua bốn dấu hiệu: Người nêu ý kiến công khai hoặc có thể kiểm chứng căn cứ lập luận; nội dung tập trung vào vấn đề, chính sách và lợi ích công cộng chứ không nhằm hạ nhục con người; dữ kiện sai hoặc chưa đầy đủ có thể được trao đổi, đính chính; người phát biểu sẵn sàng đối thoại và chịu trách nhiệm về điều mình đưa ra. Một ý kiến có thể gay gắt, thậm chí chưa chính xác, nhưng nếu xuất phát từ băn khoăn thực tế và không có hành vi cố ý lừa dối, cần được giải thích, cung cấp thông tin và đối thoại, chứ không nên vội vàng gắn nhãn.
Ngược lại, tin giả, xuyên tạc hoặc thao túng có tổ chức không được xác định chỉ vì nội dung “trái chiều”, mà phải dựa vào hành vi và bằng chứng: Bịa đặt hoặc cố ý cắt ghép làm sai bản chất; mạo danh nguồn tin; sử dụng mạng lưới tài khoản để tạo cảm giác đồng thuận giả; tiếp tục phát tán thông tin đã được chứng minh là sai nhằm gây hoang mang, kích động hoặc trục lợi; xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đây là ranh giới quan trọng để vừa bảo vệ quyền phản biện, vừa xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo pháp luật.
Cách xử lý cũng phải tương xứng với tính chất của nội dung. Băn khoăn thì cần được lắng nghe; thông tin chưa đầy đủ thì cần bổ sung; hiểu nhầm thì cần giải thích; phản biện có căn cứ thì phải tiếp thu hoặc trả lời bằng lý lẽ; sai phạm rõ ràng thì xử lý công khai, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Chính sự minh bạch về tiêu chí và quy trình xử lý sẽ hạn chế quy chụp, đồng thời không tạo khoảng trống cho cái xấu lợi dụng danh nghĩa “khác biệt” để né tránh trách nhiệm.
Trong xã hội số, mô hình truyền thông chính sách một chiều ngày càng bộc lộ giới hạn. Người dân không chỉ muốn biết chính sách nói gì mà còn muốn hiểu lý do ban hành, tác động đến quyền lợi, nghĩa vụ và liệu những băn khoăn của mình có được lắng nghe hay không. Với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nếu cơ quan có trách nhiệm chậm cung cấp thông tin, khoảng trống dễ bị lấp đầy bởi suy đoán, thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí là tin giả.
Vì thế, truyền thông phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau để tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Thông tin phải nhanh, chính xác, dễ hiểu; nhưng nhanh không có nghĩa là vội vàng, thuyết phục không thể dựa trên áp đặt. Thuyết phục phải bắt đầu từ sự tôn trọng công chúng, sẵn sàng giải thích và trả lời những câu hỏi khó bằng sự thật và trách nhiệm.
Để không gian mạng trở thành địa chỉ của niềm tin
Niềm tin trên KGM không hình thành từ khẩu hiệu, càng không thể được tạo dựng chỉ bằng kỹ thuật truyền thông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Sức thuyết phục cao nhất vẫn là chính sách đúng, cán bộ gương mẫu, vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết” [4]. Bởi vậy, giải pháp căn bản trước hết vẫn là nâng cao chất lượng chính sách và trách nhiệm công vụ. Một thủ tục được xử lý đúng hẹn, một kiến nghị được trả lời đến nơi đến chốn, một sai sót được thừa nhận và sửa chữa kịp thời có sức thuyết phục hơn rất nhiều thông điệp tuyên truyền.
Trước hết, mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm phải có một đầu mối cung cấp thông tin chính thức, có người phát ngôn chịu trách nhiệm và có thời hạn phản hồi rõ ràng. Cùng với thông cáo báo chí, cần hình thành những trang dữ liệu hoặc hồ sơ giải thích chính sách được cập nhật liên tục, giúp người dân dễ tìm thấy văn bản gốc, số liệu, câu hỏi thường gặp và tiến độ xử lý. Khi thông tin chính thống dễ tiếp cận, dễ hiểu và đến sớm, dư địa của tin đồn sẽ thu hẹp.

Người dân sử dụng điện thoại để theo dõi tin tức. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Thứ hai, cần xây dựng cơ chế lắng nghe và phản hồi hai chiều, không dừng ở việc “theo dõi dư luận”. Các bộ, ngành, địa phương nên có quy trình tiếp nhận, sàng lọc, kiểm chứng, chuyển xử lý và công khai kết quả đối với phản ánh trên môi trường số. Những vấn đề lặp lại nhiều lần phải được coi là tín hiệu về điểm nghẽn chính sách hoặc thực thi. Người dân cần biết phản ánh của mình đã được tiếp nhận ở đâu, đơn vị nào xử lý, khi nào có câu trả lời. Vòng phản hồi khép kín ấy chính là hạ tầng của niềm tin.
Thứ ba, báo chí chính thống phải thực sự là nguồn tin nhanh, đáng tin cậy và có năng lực giải thích. Không chỉ đưa kết luận, báo chí cần cung cấp bối cảnh, dữ liệu, phân biệt sự kiện với bình luận, chủ động kiểm chứng và sửa sai minh bạch. Các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và nền tảng số cần phối hợp thiết lập cơ chế cảnh báo, xác minh nhanh đối với nội dung giả mạo, thông tin sai lệch có nguy cơ gây hậu quả lớn; đồng thời không làm suy giảm khả năng tiếp cận những ý kiến phản biện hợp pháp.
Thứ tư, trách nhiệm của nền tảng phải tương xứng với sức ảnh hưởng của thuật toán. Cần minh bạch hơn về nguyên tắc đề xuất nội dung, quảng cáo chính trị - xã hội, tài khoản tự động và lý do gỡ bỏ hoặc hạn chế nội dung; có kênh khiếu nại thuận tiện và cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021 đã xác lập những chuẩn mực chung nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử.[5] Những chuẩn mực ấy cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng trách nhiệm giải trình có thể đo đếm của nền tảng.
Thứ năm, phải coi năng lực số và văn hóa số là một phần của năng lực công dân. Nhà trường và gia đình không chỉ hướng dẫn sử dụng thiết bị mà phải trang bị kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, nhận diện thao túng cảm xúc, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm khi chia sẻ. Với cán bộ làm công tác tư tưởng, truyền thông và quản lý nhà nước, cần bồi dưỡng đồng thời bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối thoại, hiểu biết pháp luật, năng lực phân tích dữ liệu và đạo đức sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Cuối cùng, hiệu quả không nên chỉ được đo bằng số lượng tin, bài, lượt tiếp cận hay số nội dung bị gỡ bỏ. Thước đo có ý nghĩa hơn là thời gian phản hồi thông tin, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết, mức độ công khai dữ liệu, số vụ việc được đính chính kịp thời, mức độ hài lòng của người dân và sự cải thiện niềm tin qua khảo sát độc lập. Khi cơ quan công quyền có thể giải trình bằng kết quả, niềm tin sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng mà trở thành sản phẩm cụ thể của quản trị tốt.
Sử dụng dữ liệu lớn, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo là cần thiết, nhưng không được “kỹ thuật hóa” công tác tư tưởng. Thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng và có người chịu trách nhiệm. Thuật toán có thể giúp nhận diện xu hướng, nhưng không thể thay thế sự nhạy cảm chính trị, năng lực đối thoại và trách nhiệm công vụ của con người.
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9 vừa qua đã mở ra một cách nhìn rộng hơn về công tác tư tưởng trong thời đại số. KGM vừa là nơi bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với thông tin giả mạo, độc hại, vừa là nơi xây dựng giá trị tích cực, để Nhà nước lắng nghe xã hội, nhận diện vấn đề và đối thoại với nhân dân. Một KGM lành mạnh không thể chỉ được tạo ra bằng việc giảm bớt cái xấu mà phải bằng sự hiện diện có sức thuyết phục của cái đúng, cái tốt, cái đẹp; bằng một nền báo chí có trách nhiệm, những công dân có năng lực số, các nền tảng biết giải trình và những cơ quan công quyền biết lắng nghe, phản hồi. Khi chính sách đúng, cán bộ gương mẫu và những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết, KGM mới thực sự trở thành địa chỉ của đối thoại, đồng thuận và niềm tin.
-------------------------------------
[1], [2], [4] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, “Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị”, ngày 3-9-2026.
[3] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 25.
[5] Bộ Thông tin và Truyền thông, “Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”, Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021.
