Không lẽ lạc hậu hơn xưa?!

HNN.VN - Đến nhà chơi, vừa chạm mặt cô em họ đã thở dài não nuột: Nhà bao việc nhưng bọn em phải chấp nhận đi chơi để “tị nạn” đây. Hóa ra bên cạnh nhà của chị chàng đang có cái đám ma. Loa đài, kèn trống, chuông mõ om sòm mấy hôm nay khiến cả nhà bức xô, không trụ nổi. Khổ nhưng không nói được, nhà người ta đời lần, nghĩa tử nghĩa tận, ai dám…. Vậy là cứ bấm bụng đếm ngày chờ đám đưa.

Chùa Giác Lương ở làng rèn Hiền Lương - Ngôi làng cách đây hơn trăm năm đã đưa nội dung cải tiến việc tang vào hương ước.

Chùa Giác Lương ở làng rèn Hiền Lương - Ngôi làng cách đây hơn trăm năm đã đưa nội dung cải tiến việc tang vào hương ước.

Văn minh hóa việc tang là yêu cầu tất yếu

Tuy chưa có cuộc khảo sát điều tra chính thức nào, nhưng nhiều người dám khẳng định Huế là vùng đất mà việc tổ chức tang ma có lẽ là trang trọng nhưng cũng nhiêu khê thuộc hàng “top” đầu cả nước. Đám để dài ngày, nhiều lễ nghi, nhiều luật tục rườm rà, đến nỗi nhiều nhà có đám phải thuê người “biết việc” đến để sắp đặt, cúng kiếng cho nó… chuyên nghiệp.

Lỗi không phải của người chết mà đa phần là do người sống. Gần sáu mươi tuổi và sống, lớn lên ở Huế từ lúc lọt lòng mẹ, cho đến tận bây giờ tôi chưa hề nghe ai dặn con cháu sau này “tau” chết bây phải làm đám to, phải để thiệt dài ngày, phải đủ lễ này lễ nọ cả. Ngược lại người muốn hậu sự của mình đơn giản, nhẹ nhàng, trang nghiêm là phần nhiều. Quan trọng là lúc còn sống, cháu con đoàn kết, hiếu thuận, biết phụng dưỡng ông bà cha mẹ mới là đáng quý. Còn chết thì chẳng cần gì nữa, “khỏi 3 tấc đất” là xem như rồi.

Một đám tang ở Huế. 

Một đám tang ở Huế. 

Tâm nguyện của người quá vãng là vậy, nhưng người còn sống thì hiếm khi vâng theo. Họ phải làm đám cho tươm tất mới thỏa. Có thể là vì lòng tiếc thương với người đã khuất, nhưng cũng không hiếm trường hợp là để cho xôm tụ, cho nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhà hàng xóm lúc trước vậy, nhà mình về sau cũng liệu đó mà tổ chức sao ngó cho được mắt. Lại thêm cái món coi ngày coi giờ, coi tuổi coi mệnh khiến các đám “đua nhau” mà để, đám để 5 ngày, đám để 7 ngày, thậm chí còn hơn. Kèn trống ò e, kinh kệ ngày mấy thời, thêm cái món loa phóng thanh, MC dẫn đám… tất cả tạo nên một tập hợp âm thanh rất khó thở khiến xóm giềng nhiều khi phải di tản như trường hợp cô em họ mà tôi đã kể. Thế cho nên, cải tiến, văn minh hóa việc tang là yêu cầu không thể không đặt ra đối với đời sống hiện đại.

Trăm năm trước dân ta đã cải tiến

Khởi động cho việc này có lẽ là quy định ban hành cách đây 12 năm (năm 2014) của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lúc đó quy định về một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, trong đó có quy định cấm rải vàng mã khi đưa tang tại một số tuyến đường nội thị. Dù đó là một tập quán lâu đời, không dễ bỏ. Song, ai cũng cảm nhận được quy định ấy là quá đúng, cần ủng hộ nên chỉ một thời gian không lâu sau đó, hành vi lạc hậu trên đã giảm một cách rõ rệt, và đến nay thì gần như là tuyệt đối không còn diễn ra. Cũng vậy, đến bây giờ thì chuyện sửa đổi việc tang theo hướng lành mạnh, văn minh cũng là yêu cầu khách quan tất yếu. Chỉ thị số 13-CT/TU (ngày 22/7/2026) ra đời đáp ứng cho yêu cầu đó.

Soạn lễ "Tế đạo trung" trên đường đưa tang.

Soạn lễ "Tế đạo trung" trên đường đưa tang.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy quy định việc tổ chức tang lễ phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh; thời gian từ khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ; không đốt, rải vàng mã; không sử dụng âm thanh vượt quy định; không tổ chức ăn uống linh đình; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc tang để trục lợi, mê tín dị đoan hoặc vi phạm quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tang thực hiện theo phong tục tập quán nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian để tang, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường...

Ngay sau khi ban hành, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Huế lập tức được dư luận hết sức quan tâm, bởi những nội dung mà chỉ thị đặt ra và yêu cầu là hết sức xác đáng, cần thiết và cấp thiết. Tuy nhiên, không ít ý kiến vẫn cho rằng, để chỉ thị đi vào cuộc sống sẽ là điều không hề dễ dàng. Coi ngày kén giờ dẫn đến đám để dài ngày, cúng kiếng rình rang, đốt vàng mã khi nhà có hiếu sự… đều là thói quen, là tập quán lâu đời ở một bộ phận lớn dân Huế. Mà để xóa bỏ một thói quen là điều không hề dễ dàng, không thể nói hôm nay mà ngày mai có thể làm được. Nó đòi hỏi cả một nghệ thuật tuyên truyền giáo dục, đòi hỏi sự nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là của những người có chức vụ, có vị trí trong xã hội.

Viết đến đây, lại chợt nhớ chuyện ở làng Hiền Lương - ngôi làng nổi tiếng với nghề rèn truyền thống. Hiền Lương trước thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, nay thuộc tổ dân phố Đông Hiền, phường Phong Thái. Cũng như nhiều làng quê khác, ngôi làng có tuổi đời gần 600 năm này vốn từng rất rườm rà trong việc tang ma. Nhà nào có đám thì phải làm “cơm hiếu”, rồi cỗ bàn đưa xóm, tạ ơn rất phiền phức tốn kém. Đến triều Khải Định, các vị bô lão và con dân trong làng đã thống nhất phải cải cách và đưa vào hương ước: “Việc đám, trừ nội thân đến trợ tang, ngoài ra nhất thiết cấm ăn uống, từ xóm làng đến quan khách chỉ dùng trầu rượu để tiếp đãi”.

Cách đây trên trăm năm, một ngôi làng ở vùng nông thôn đã văn minh cấp tiến như vậy, lẽ đâu dân Huế thời hiện đại này lại chấp nhận thua kém lạc hậu hơn xưa?

Huy Khánh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/khong-le-lac-hau-hon-xua-169769.html