Không lợi dụng việc lấy ý kiến để xuyên tạc
Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, lấy ý kiến Nhân dân, cơ quan, tổ chức góp ý từ ngày 13/7 đến 2/8/2026, từ đó tiếp thu, hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định. Lợi dụng việc lấy ý kiến và một số nội dung trong dự thảo, nhiều đối tượng đã xuyên tạc, bóp méo, thông tin sai sự thật.
Khi quyền góp ý bị biến thành công cụ xuyên tạc
Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, việc đưa dự án vào Chương trình lập pháp năm 2026 và tổ chức xây dựng dự án luật được thực hiện theo quy trình pháp luật. Chính phủ giao Bộ Công an chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều đó cho thấy quá trình xây dựng Luật không phải là một quyết định hành chính đơn phương, càng không phải là một quy trình khép kín mà là một quá trình lập pháp có nhiều tầng nấc xem xét, thẩm tra, thảo luận và quyết định.

Người dân làm thủ tục cấp căn cước. Ảnh minh họa.
Lợi dụng quá trình lấy ý kiến, thay vì tiếp cận dự thảo bằng tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, các đối tượng xấu cố tình tung ra những luận điệu mang tính kết luận thiếu căn cứ trên mạng xã hội, tạo cảm giác rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đang đứng trước nhiều nguy hại.
Thủ đoạn của một số đối tượng xấu là cắt ghép một số điều khoản, một vài câu chữ tách rời khỏi tổng thể dự thảo để dựng lên một “bức tranh” hoàn toàn khác với bản chất dự thảo; cố tình bóp méo, xuyên tạc bản chất dự thảo, kích động tâm lý hoài nghi, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa Nhà nước và người dân, giữa quản lý và quyền tự do, giữa an ninh và quyền riêng tư. Đây là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng, kích động tâm lý bất an, thậm chí chống đối trong xã hội và trên không gian mạng.
Bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức trên môi trường số
Định danh và xác thực điện tử, xét về bản chất là yêu cầu quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Khi các hoạt động hành chính, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và giao tiếp xã hội ngày càng diễn ra trên môi trường số, vấn đề xác định đúng chủ thể giao dịch trở thành yêu cầu khách quan. Không có cơ chế định danh và xác thực đáng tin cậy, không gian số sẽ dễ bị lợi dụng cho lừa đảo, giả mạo danh tính, chiếm đoạt tài sản và nhiều loại tội phạm khác. Việc xây dựng Luật này nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên môi trường số.
Khi lấy ý kiến, người dân có quyền đặt câu hỏi về dự thảo luật; có quyền bày tỏ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với điều này, khoản kia; có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung. Bởi vậy, trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật rất cần những ý kiến tranh luận văn minh, khoa học và có trách nhiệm. Tuy nhiên, cần thấy dân chủ không đồng nghĩa với tùy tiện. Phản biện không đồng nghĩa với xuyên tạc. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do phát tán thông tin sai sự thật.
Việc xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền tảng pháp lý cho chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam. Do đó, định danh và xác thực điện tử không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật mà ngày càng trở thành một thiết chế pháp lý quan trọng của quản trị quốc gia hiện đại, đồng thời là giải pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thể hiện ở những điểm cơ bản sau đây:
Một là, Luật Định danh và xác thực điện tử sẽ tạo lập nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ và ổn định cho quản trị xã hội trên môi trường số. Khi các quan hệ xã hội được số hóa với tốc độ ngày càng nhanh, nếu thiếu một hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng về định danh, xác thực, giá trị pháp lý của danh tính điện tử và giao dịch điện tử sẽ phát sinh khoảng trống quản lý, làm gia tăng nguy cơ giả mạo danh tính, gian lận, lừa đảo và tranh chấp trong môi trường mạng.
Hai là, Luật góp phần quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ Nhân dân. Định danh điện tử giúp xác lập một phương thức nhận diện thống nhất, tin cậy giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan Nhà nước và giữa các chủ thể trong xã hội...
Ba là, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Nhiều loại tội phạm sử dụng công nghệ cao dựa vào việc giả mạo danh tính, chiếm đoạt tài khoản, sử dụng thông tin không chính xác hoặc tạo lập danh tính ảo để che giấu hành vi.
Bốn là, Luật sẽ trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia môi trường số. Quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm.
Năm là, việc ban hành Luật góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực quản trị quốc gia và xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số. Quản trị hiện đại không chỉ dựa trên các thiết chế truyền thống mà ngày càng dựa trên dữ liệu, công nghệ và khả năng tương tác số, xác lập mối quan hệ tin cậy giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.
Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Luật Định danh và xác thực điện tử cần được nhìn nhận với thái độ khách quan, khoa học và toàn diện. Mọi ý kiến góp ý xác đáng, có cơ sở pháp lý, thực tiễn sẽ được trân trọng tiếp thu. Thực chất, định danh và xác thực điện tử hiện nay là xác lập một trật tự pháp lý tin cậy trong không gian số, để quyền được bảo đảm, nghĩa vụ được thực hiện, trách nhiệm được xác định và các giao dịch được diễn ra an toàn, minh bạch. Đây chính là ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng chiến lược của việc xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển đất nước.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/khong-loi-dung-viec-lay-y-kien-de-xuyen-tac-postid451281.bbg












