Khủng hoảng "sống đơn thân" và nền kinh tế cô đơn tại Đông Á

Khi cấu trúc gia đình truyền thống sụp đổ và tỷ lệ sinh ở khu vực Đông Á chạm đáy kỷ lục, một mô hình kinh tế mới trị giá hàng trăm tỷ USD đã nhanh chóng mọc lên - nền kinh tế cô đơn.

Thiếu tiền và không có việc làm ổn định chiếm gần một nửa số lý do mà những người độc thân đưa ra để giải thích việc chưa kết hôn. Ảnh: Bloomberg.

Thiếu tiền và không có việc làm ổn định chiếm gần một nửa số lý do mà những người độc thân đưa ra để giải thích việc chưa kết hôn. Ảnh: Bloomberg.

Đằng sau những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn tại Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) hay Thượng Hải (Trung Quốc) là một thực tế trầm lặng: hàng triệu căn hộ chỉ có một người sinh sống.

Sự cô độc không còn là lựa chọn mang tính cá nhân mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc, song hành cùng sự trỗi dậy của một mô hình kinh tế mới trị giá hàng trăm tỷ USD — nền kinh tế Cô đơn.

Mối đe dọa tồn vong từ sự sụp đổ cấu trúc hộ gia đình

Tại các siêu đô thị Đông Á, cấu trúc gia đình truyền thống gồm ba thế hệ chung sống đang tan rã với tốc độ chưa từng có. Thay vào đó, hình thái hộ gia đình một người đang tăng vọt, đẩy tỷ lệ sinh tại khu vực này xuống mức báo động và đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế bền vững.

Báo cáo từ Cục Thống kê Hàn Quốc (Kostat) ghi nhận số hộ gia đình một người tại quốc gia này đã vượt mốc 34,5%, tương đương hơn 7,5 triệu hộ. Đi kèm với đó, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã chạm mức đáy kỷ lục thế giới ở mức 0,72 con trên một phụ nữ, thậm chí tại thủ đô Seoul con số này chỉ còn 0,55.

Tại Seoul, giá nhà ở phi mã cùng áp lực từ văn hóa làm việc kiệt sức (Gwarosa) đã hình thành nên thế hệ "Sampo" — những người trẻ chủ động từ bỏ ba điều cơ bản: hẹn hò, kết hôn và sinh con.

Tình hình tại Nhật Bản cũng không kém phần căng thẳng. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản (IPSS) dự báo đến năm 2040, khoảng 40% tổng số hộ gia đình tại xứ sở hoa anh đào sẽ là hộ một người. Khái niệm "Ohitorisama" — văn hóa tự hào tận hưởng cuộc sống một mình — phát triển song song với một mảng tối khác khi số lượng "Hikikomori" (những người tự thu mình hoàn toàn khỏi xã hội) đã vượt mốc 1,5 triệu người.

Tại Trung Quốc, Bộ Dân chính ghi nhận số người trưởng thành sống đơn thân đã vượt mốc 240 triệu người. Nhóm dân số này là nhân tố chính thúc đẩy làn sóng "Nằm phẳng" (Tang ping) và "Để mặc nó tự thối rữa" (Bailan) — những triết lý sống phản ánh sự kiệt sức của giới trẻ trước áp lực cạnh tranh khốc liệt tại các thành phố lớn.

Các robot đồng hành đang bị quản lý chặt chẽ hơn ở Trung Quốc do lo ngại chúng có thể gây ra "sự phụ thuộc về mặt cảm xúc" và khiến giới trẻ ngừng kết hôn và lập gia đình. Ảnh: Getty.

Các robot đồng hành đang bị quản lý chặt chẽ hơn ở Trung Quốc do lo ngại chúng có thể gây ra "sự phụ thuộc về mặt cảm xúc" và khiến giới trẻ ngừng kết hôn và lập gia đình. Ảnh: Getty.

Những góc khuất và sự thương mại hóa nỗi cô đơn

Cuộc khủng hoảng này đang bộc lộ những mặt tối tàn nhẫn nhất thông qua các góc khuất thực địa được báo chí quốc tế ghi nhận, đồng thời kích hoạt một ngành công nghiệp mới sống dựa trên sự cô lập của con người.

Tờ The Japan Times và Reuters đã đưa nhiều loạt bài điều tra về hiện tượng "Kodokushi" (cái chết cô đơn) tại Nhật Bản và "Godoksa" tại Hàn Quốc. Đây là thuật ngữ chỉ những người qua đời một mình tại nhà và chỉ được phát hiện sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Tại Hàn Quốc, Bộ Y tế và Phúc lợi ghi nhận hơn 3.300 vụ Godoksa mỗi năm. Đa số nạn nhân là nam giới trung niên và người già bị cô lập trong các căn hộ bán hầm (Banjitha) chật hẹp ở Seoul, dẫn đến sự bùng nổ của một ngành nghề đặc thù: dịch vụ dọn dẹp hiện trường cái chết cô đơn.

Trường hợp của ông Kang Ji-hoon, một cựu nhân viên tài chính 52 tuổi tại Seoul, được báo Chosun Ilbo ghi nhận như một ví dụ điển hình.

Sau khi ly hôn và thất nghiệp, ông Kang sống cô độc trong một căn phòng gosiwon (một dạng phòng trọ siêu nhỏ, giá rẻ và rất phổ biến tại các thành phố lớn ở Hàn Quốc) rộng chưa đầy 7m² suốt 3 năm. Khi ông qua đời, phải mất gần một tháng sau chủ nhà mới phát hiện ra khi tiền thuê phòng không còn được chuyển tự động.

Nhân viên và một nhà sư tình nguyện của một tổ chức phi lợi nhuận mang những tấm bài vị của những người chết trong cô đơn tại một lò hỏa táng ở Goyang, Hàn Quốc. Ảnh: Getty.

Nhân viên và một nhà sư tình nguyện của một tổ chức phi lợi nhuận mang những tấm bài vị của những người chết trong cô đơn tại một lò hỏa táng ở Goyang, Hàn Quốc. Ảnh: Getty.

Những câu chuyện như vậy xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc trên truyền thông địa phương.

Ở chiều ngược lại, nền kinh tế đã nhanh chóng thích ứng để thương mại hóa sự cô lập này. Hãng tin Bloomberg và Financial Times phân tích sự chuyển dịch của thị trường tiêu dùng tại Tokyo và Seoul. Chuỗi nhà hàng ramen Ichiran nổi tiếng của Nhật Bản trở thành biểu tượng với mô hình cabin ăn uống riêng biệt, nơi khách hàng không cần tương tác với bất kỳ ai.

Các doanh nghiệp bất động sản liên tục thu nhỏ diện tích căn hộ thành các Micro-apartments dưới 15m², đi kèm sự lên ngôi của các dòng thiết bị gia dụng mini như nồi cơm điện dung tích một người hay máy giặt 3 kg.

Tại Trung Quốc, tờ New York Times và SCMP phản ánh sự bùng nổ của ngành công nghiệp "Thuê bạn đồng hành" và "Thú cưng thay con". Các ứng dụng cho phép người dùng thuê người đi ăn cùng, đi khám bệnh hoặc đóng giả làm người yêu để ứng phó với áp lực từ gia đình.

Báo cáo từ iResearch chỉ ra quy mô ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc đã vượt mốc 70 tỷ USD, khi người trẻ chọn chi tiền nuôi chó mèo thay vì gánh nặng tài chính từ việc nuôi dạy một đứa trẻ.

Một trường hợp đáng chú ý khác được Rest of World phanh phui là sự bùng nổ của các ứng dụng "AI Boyfriend" (Bạn trai trí tuệ nhân tạo) như Glow hay Character.ai tại Trung Quốc.

Cô gái trẻ Chen Ling (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Thượng Hải) chia sẻ rằng cô dành hơn 3 tiếng mỗi ngày và chi hàng trăm USD mỗi tháng chỉ để trò chuyện với một nhân vật người yêu hư cấu được tạo bởi AI. Cô khẳng định con người thật quá phức tạp, tốn kém và mang lại nhiều rủi ro tổn thương tâm lý, trong khi AI luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu 24/7.

Nền kinh tế cô đơn có thể tạo ra một sự tăng trưởng ngắn hạn cho một số ngành dịch vụ, nhưng lại bào mòn khả năng tích lũy tài sản dài hạn của toàn bộ nền kinh tế. Ảnh: Getty.

Nền kinh tế cô đơn có thể tạo ra một sự tăng trưởng ngắn hạn cho một số ngành dịch vụ, nhưng lại bào mòn khả năng tích lũy tài sản dài hạn của toàn bộ nền kinh tế. Ảnh: Getty.

Cảnh báo từ giới chuyên gia và sự biến đỗi cấu trúc tài chính

Sự gia tăng đột biến của lối sống đơn thân không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn bị giới chuyên gia đánh giá là một "ngòi nổ chậm" đối với hệ thống an sinh xã hội và mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống.

Đánh giá về thực trạng này, Giáo sư Nicholas Eberstadt, chuyên gia nhân khẩu học tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định rằng Đông Á đang trải qua một cuộc thoái lùi nhân khẩu học chưa từng có trong thời bình. Ông nhấn mạnh rằng sự suy giảm liên kết gia đình không chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân mà là mối đe dọa tồn vong đối với mô hình tăng trưởng kinh tế lâu dài của toàn bộ khu vực.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Song Jae-ryong, Giáo sư Xã hội học tại Đại học Kyung Hee (Seoul), phân tích rằng lối sống Honjok là một phản ứng tự vệ của giới trẻ trước một xã hội áp lực quá tải. Khi chi phí để duy trì một gia đình truyền thống — bao gồm tiền mua nhà, chi phí học thêm cho con cái và áp lực chăm sóc cha máy hai bên — vượt quá khả năng tài chính của đa số người lao động, họ buộc phải thu mình lại để bảo vệ bản thân.

Dưới góc độ kinh tế học, Tiến sĩ Paul Sheard, cựu Chuyên gia Kinh tế trưởng tại Standard & Poor's, chỉ ra rằng dòng tiền của người độc thân (Single Dollar) đang làm thay đổi cơ cấu GDP.

Thay vì tích lũy dài hạn cho con cái hay đầu tư vào bất động sản lớn, dòng vốn này chảy mạnh vào tiêu dùng trải nghiệm ngắn hạn: du lịch cá nhân, các buổi hòa nhạc đơn lẻ, dịch vụ giao đồ ăn tận nơi và các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tâm thần. Điều này tạo ra một sự tăng trưởng ngắn hạn cho một số ngành dịch vụ, nhưng lại bào mòn khả năng tích lũy tài sản dài hạn của toàn bộ nền kinh tế.

Làn sóng điều chỉnh chính sách và bài học

Xu hướng sống đơn thân đang bắt đầu lan sang các siêu đô thị tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Trước nguy cơ suy giảm nhân khẩu học và cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần âm thầm, chính phủ các nước Đông Á đã phải chuyển từ thái độ quan sát sang các động thái can thiệp chính thức:

Tại Nhật Bản, chính phủ đã thành lập Bộ Chống Cô đơn và Bị cô lập (Ministry of Loneliness) vào năm 2021 nhằm triển khai các mạng lưới hỗ trợ tâm lý, phát hiện sớm các trường hợp Kodokushi và xây dựng không gian kết nối xã hội cho người sống độc thân.

Tại Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul công bố chiến lược "Seoul Không Cô Đơn" (No Lonely Seoul) với ngân sách hàng trăm triệu USD. Dự án này bao gồm việc triển khai các tư vấn viên AI, tổng đài hỗ trợ tâm lý 24/7, phát triển các "quán ăn cộng đồng" giá rẻ và không gian sinh hoạt chung dành riêng cho hộ gia đình một người nhằm kéo họ ra khỏi sự cô lập.

Sự trỗi dậy của Nền kinh tế Cô đơn là một minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của thị trường tiêu dùng, nhưng nó cũng là lời cảnh báo về những đứt gãy nghiêm trọng trong liên kết con người.

Nếu không có những chính sách can thiệp toàn diện về phát triển nhà ở xã hội, giảm áp lực giờ làm và củng cố mạng lưới an sinh, các đô thị đang phát triển sẽ sớm phải đối mặt với một tương lai xám màu: nơi sự thịnh vượng kinh tế không thể lấp đầy khoảng trống của sự cô độc.

Theo SCMP, Reuters, FT

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/khung-hoang-song-don-than-va-nen-kinh-te-co-don-tai-dong-a-post205222.html