Kiểm soát thuốc lá: Xử lý thách thức hiện tại nhưng không loại bỏ dư địa phát triển

Trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị xem xét Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) (sửa đổi), mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, là định hướng nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Bên cạnh đó, cần cân nhắc đầy đủ các cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Pháp luật cần được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Sau hơn 13 năm thi hành, Luật PCTHTL lá đang đứng trước yêu cầu phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thương mại điện tử, mô hình kinh doanh mới và sự xuất hiện của các dòng sản phẩm chưa từng tồn tại khi luật được ban hành năm 2012. Đây là lý do Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều quy định mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) và các loại “thuốc lá khác”.

Ông Lê Đại Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp). Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ông Lê Đại Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp). Ảnh: Đại Đoàn Kết

Tuy nhiên, theo ông Lê Đại Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), chính phạm vi tác động lớn của các chính sách này đòi hỏi phải đặt ra những yêu cầu thận trọng hơn về chất lượng lập pháp. Ông cho rằng việc sửa đổi cục bộ có thể chưa đủ để giải quyết những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường và công nghệ.

Bên cạnh ý kiến ông Hải, một số ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khác cũng nhấn mạnh rằng chất lượng của một lệnh cấm phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của các định nghĩa pháp lý. Khi dự thảo mở rộng từ TLĐT, TLNN sang khái niệm rộng hơn là “thuốc lá khác”, vấn đề không chỉ nằm ở mục tiêu quản lý mà còn ở cách xác định đối tượng quản lý. Theo đó, ĐBQH Nguyễn Quỳnh Liên (hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) cho rằng các khái niệm cần vừa đủ cụ thể để thực thi, bao quát để không lạc hậu trước sự phát triển của công nghệ.

Theo ông Lê Đại Hải, nếu các định nghĩa nền tảng chưa được chuẩn hóa đầy đủ, cơ quan quản lý có thể tiếp tục lúng túng trước các sản phẩm mới và lại phải đối mặt với áp lực sửa đổi luật trong tương lai.

Về mặt thực tiễn, dù lựa chọn phương án cấm hay cho phép thương mại hóa, nền tảng của một cơ chế quản lý hiệu quả vẫn là hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng. Chỉ khi đối tượng quản lý được nhận diện chính xác, cơ quan chức năng mới có thể thực thi pháp luật một cách thống nhất và hiệu quả.

Kinh nghiệm của Trung Quốc là một ví dụ đáng tham khảo. Mặc dù hiện nay nước này chưa chính thức ban hành khung pháp lý cụ thể đối với TLNN và túi ngậm nicotine trên thị trường nội địa (dù vẫn cho phép cá nhân sử dụng sản phẩm), Cục Độc quyền Thuốc lá Nhà nước Trung Quốc (STMA) đã chủ động triển khai xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các nhóm sản phẩm này. Chẳng hạn, ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn Nông nghiệp Thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc giới hạn mức nhiệt độ của thiết bị làm nóng nguyên liệu thuốc lá trong TLNN là không quá 380°C (so với quá trình đốt cháy là từ 700°C – 1000°C). Ngoài ra, đối với thuốc lá ngậm thì tác hại từ việc hút thuốc thụ động gần như không thấy rõ.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ lại dư địa phát triển

Không chỉ ngành hàng thuốc lá, quá trình hoàn thiện thể chế hiện nay đang hướng tới một nguyên tắc rộng hơn: pháp luật không chỉ để quản lý rủi ro mà còn phải tạo động lực cho phát triển. Vì vậy, mỗi chính sách mới hiện đang hướng tới tiêu chuẩn xây dựng trên cơ sở dữ liệu khoa học, đánh giá tác động kinh tế - xã hội toàn diện và khả năng thích ứng với những thay đổi của công nghệ.

Đây cũng là điều ông Lê Đại Hải, đặc biệt lưu ý khi cho rằng việc sửa đổi luật không nên chỉ trả lời câu hỏi "cấm cái gì", mà còn phải trả lời rõ "quản lý như thế nào". Pháp luật cần thiết lập những ranh giới minh bạch để người dân biết điều gì được phép, doanh nghiệp biết hướng đầu tư nào được bảo vệ và cơ quan quản lý có đủ căn cứ để thực thi một cách thống nhất. Nếu chỉ tập trung mở rộng các lệnh cấm trong khi những khái niệm pháp lý nền tảng còn chưa thực sự rõ ràng, chúng ta có nguy cơ tạo ra thêm khoảng trống pháp lý, thay vì giải quyết các khoảng trống đang tồn tại.

Theo ông, trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo và các dòng vốn đầu tư công nghệ cao, mỗi quyết định lập pháp cần được cân nhắc không chỉ dưới góc độ kiểm soát rủi ro trước mắt mà còn phải đánh giá đầy đủ tác động dài hạn đối với môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những thay đổi của công nghệ. Như ông Hải nhận định, cơ quan lập pháp cần "nghiên cứu toàn diện, dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học thực chứng và đánh giá tác động kinh tế - xã hội đa chiều", tránh việc sửa đổi vội vàng chỉ để đáp ứng yêu cầu đồng bộ trước mắt.

Một chính sách tốt là chính sách vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng, vừa tạo ra sự ổn định, minh bạch và khả năng dự báo cho sự phát triển trong tương lai. Bởi suy cho cùng, chất lượng của một đạo luật không nằm ở số lượng hành vi bị cấm, mà ở khả năng giải quyết vấn đề của thực tiễn, tạo dựng được sự đồng thuận xã hội và duy trì hiệu lực trong một môi trường kinh tế, công nghệ luôn vận động.

P.V

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/kiem-soat-thuoc-la-xu-ly-thach-thuc-hien-tai-nhung-khong-loai-bo-du-dia-phat-trien-post1875204.tpo