Kiến quốc hôm nay là cuộc chiến giành lại chủ quyền dữ liệu
Đừng để con cháu chúng ta sau này phải hỏi AI: 'Tết Việt Nam là gì?' và nhận lại câu trả lời là hình ảnh của một lễ hội lai căng nào đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” nhưng trong kỷ nguyên số, khi con đường phía trước đang được dẫn lối bởi trí tuệ nhân tạo (AI), không ít người giật mình tự hỏi: Nếu AI không hề biết “mặt mũi” văn hóa Việt ra sao, thì nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Hay chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô danh ngay trên chính sân chơi của thời đại mới?
Câu chuyện bắt đầu từ một tình huống tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Những ngày giáp Tết, tôi tổ chức cuộc thi sáng tạo ảnh Tết truyền thống cho cộng đồng “Biệt đội Trăng Đen” với hơn 100.000 thành viên. Giữa không khí nô nức ấy, tôi nhận được dòng tâm sự đầy bất lực của một thành viên. Gia đình kinh doanh yến sào, thứ “vàng trắng” của Việt Nam, nhưng bạn tuyệt vọng vì không tài nào dùng AI để vẽ nổi một tấm poster quảng bá cho ra hồn. Kết quả mà những siêu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới trả về cho từ khóa “Yến sào Việt Nam” trông chẳng khác gì... một mớ miến dong hổ lốn. Từ bất ngờ chuyển sang lo lắng, tôi lao vào kiểm thử với hàng loạt “biểu tượng DNA văn hóa” khác.


Một thực tế phũ phàng và đau đớn hiện ra: AI đang hoàn toàn “mù chữ” trước di sản của cha ông. Nó biến mâm bún đậu mắm tôm tinh tế thành đĩa salad lai căng, nó biến chén chè bà ba, chè sương sa hột lựu lung linh ký ức thành những khối thạch vô hồn của phương Tây. Thậm chí, những vật dụng đã thấm đẫm mồ hôi của bao đời nông dân, ngư dân như chiếc nón lá, cái lờ, cái lờn, hay chiếc ghe ngo rực rỡ... đều bị AI bóp méo thành những vật thể quái đản và xa lạ. Học giả Phạm Quỳnh từng có câu nói để đời: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Áp vào bối cảnh hôm nay, chúng ta phải đau đáu một nỗi lo mới: Nếu dữ liệu văn hóa mất (hoặc sai lệch) trên không gian số thì vị thế quốc gia có còn nguyên vẹn? Chúng ta đang tự hào xuất khẩu hàng tỷ USD nông sản, nhưng lại để AI “nhập khẩu” vào nhận thức của thế giới một hình ảnh Việt Nam méo mó. Đây không đơn thuần là lỗi thuật toán. Đây là một cuộc “xâm lăng văn hóa” không tiếng súng, nơi sự định danh của một dân tộc bị xóa nhòa bởi sự áp đảo của dữ liệu ngoại lai.
Đã đến lúc định nghĩa lại hai chữ “Kiến quốc”
Ông Federico Mayor Zaragoza, cựu Tổng Giám đốc UNESCO từng khẳng định rằng, sự đa dạng chính là sự giàu có lớn nhất của nhân loại. Vậy ai sẽ cứu chúng ta khỏi sự nghèo nàn khi bị “đồng hóa văn hóa” trên không gian mạng? Ai sẽ chịu trách nhiệm canh giữ “cánh cổng” văn hóa Việt trên ma trận AI? Không ai khác, chính là các doanh nhân kiến quốc. Đã đến lúc định nghĩa lại hai chữ “Kiến quốc”. Nó không còn gói gọn trong việc làm giàu, đóng thuế hay xây dựng nhà máy. Kiến quốc hôm nay là cuộc chiến giành lại chủ quyền dữ liệu. Mỗi doanh nghiệp, dù bán một gói yến, một chai mắm hay một tour du lịch, đều đang nắm giữ trong tay những mảnh ghép của hồn cốt dân tộc. Nếu các bạn thờ ơ, để mặc cho AI muốn hiểu sao thì hiểu, vẽ sao thì vẽ, nghĩa là các bạn đang bán rẻ di sản của mình. Đừng chỉ coi AI là cỗ máy in tiền, hãy coi nó là một đứa trẻ thiên tài nhưng ngây ngô cần được dạy dỗ. Và chúng ta chính là những người thầy, những người cha người mẹ phải có trách nhiệm “nạp dữ liệu” nuôi lớn trí tuệ ấy bằng nguồn sữa văn hóa nguyên bản.
“Kiến quốc” trên không gian số đòi hỏi một chiến lược hành động bài bản
Có thẻ chia làm ba mũi nhọn tấn công mà bất kỳ doanh nghiệp SME nào cũng có thể bắt tay làm ngay.
Thứ nhất, khẩn trương thực hiện một cuộc cách mạng về “định danh dữ liệu”. Hãy nhìn lại website, fanpage hay các kênh thương mại điện tử của bạn. Khi đăng một tấm ảnh cái bánh chưng hay hộp yến sào, bạn thường chỉ đặt tên file là IMG_1234.jpg hoặc ghi một dòng mô tả sơ sài “bánh chưng ngon ngày Tết”. Với AI, những dữ liệu này là rác. Nó không học được gì cả. Để bảo vệ chủ quyền, doanh nhân cần thiết lập một quy chuẩn mới. Mỗi tấm ảnh đưa lên mạng phải được gắn “thẻ căn cước” rõ ràng. Hãy tận dụng tối đa các thẻ Alt Text (văn bản thay thế), thẻ Meta Description để mô tả chi tiết từng đường nét văn hóa. Đừng chỉ ghi là “cái nón”, hãy ghi là “nón lá bài thơ xứ Huế, được làm từ lá kè, lá buông, và tre nứa, biểu tượng văn hóa của phụ nữ Việt Nam”. Khi hàng triệu doanh nghiệp cùng làm điều này, chúng ta đang tạo ra một lớp “trầm tích dữ liệu” khổng lồ. AI khi quét qua (crawl) sẽ hiểu rằng đây là một di sản có tên tuổi, có nguồn gốc, chứ không phải một vật thể vô danh.
Thứ hai, phủ bóng văn hóa bằng nội dung song ngữ. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế: Các mô hình AI lớn nhất hiện nay (như ChatGPT, Gemini, Midjourney...) đều tư duy chủ yếu bằng tiếng Anh. Nếu chúng ta chỉ viết tiếng Việt, AI vẫn hiểu, nhưng độ sâu sắc và lan tỏa sẽ bị hạn chế khi nó phục vụ người dùng toàn cầu. Giải pháp ở đây là “nhập gia tùy tục” để giữ gìn bản sắc. Các doanh nghiệp xuất khẩu, du lịch hay làm thương hiệu cần chủ động xây dựng nội dung song ngữ chuẩn xác. Hãy dùng tiếng Anh để giải thích cho thế giới (và cho chính thuật toán của AI) hiểu thế nào là sự tinh tế của “nước mắm nhĩ cá cơm” thay vì để nó dịch bừa thành “nước cá ngâm lâu tới lúc nghe mùi khó chịu”. Khi bạn cung cấp một định nghĩa tiếng Anh chuẩn xác đi kèm bối cảnh văn hóa Việt, bạn đang trực tiếp “cấy gen” Việt vào bộ não của AI toàn cầu.
Thứ ba, kiên trì “sửa sai” và tạo ra chuẩn mực hình ảnh. Đây là hành động thiết thực nhất. Khi bạn yêu cầu AI vẽ một chén chè trôi nước và nó trả về một hình ảnh sai lệch, đừng chặc lưỡi bỏ qua. Hành động bỏ qua đó chính là sự thỏa hiệp, là để mặc cho văn hóa bị bóp méo. Hãy kiên nhẫn sử dụng các công cụ phản hồi hoặc kiên trì tạo lại kèm theo những mô tả chi tiết hơn cho đến khi AI tạo ra đúng hình ảnh bạn muốn. Sau đó, hãy dùng chính hình ảnh chuẩn xác đó để truyền thông rộng rãi. Khi một hình ảnh đúng được lan truyền, thuật toán của AI sẽ tự động học rằng: “À, đây mới là chén chè trôi nước đúng chuẩn”. Hãy tưởng tượng, nếu mỗi ngày có một triệu doanh nhân và nhân sự SME Việt Nam cùng thực hiện hành động nhỏ này: Chuẩn hóa một hình ảnh, viết đúng một dòng mô tả, sửa sai một lỗi của AI. Chúng ta sẽ tạo ra hàng triệu “viên gạch” dữ liệu sạch mỗi ngày. Những viên gạch ấy sẽ xây nên một bức tường thành vững chãi, một “cột mốc biên giới” trên không gian ảo. Đó chính là cách chúng ta kiến tạo giá trị. Không phải bằng những lời hô hào sáo rỗng, mà bằng từng dòng code, từng pixel hình ảnh và từng từ khóa được chăm chút bằng lòng tự tôn dân tộc. Đừng để con cháu chúng ta sau này phải hỏi AI: “Tết Việt Nam là gì?” và nhận lại câu trả lời là hình ảnh của một lễ hội lai căng nào đó.
(*) Sáng lập cộng đồng Biệt đội Trăng Đen
“
Sứ mệnh của doanh nhân kiến quốc là làm sao để khi thế giới gõ từ khóa “Vietnam”, AI sẽ phải trả về những kết quả chính xác, nguyên bản và đầy kiêu hãnh.
Long Nguyễn












