Kiến tạo chủ quyền văn hóa trên không gian số
Giờ đây, không gian mạng vừa mở ra cơ hội chưa từng có để quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới, vừa tạo ra nguy cơ các giá trị bản địa bị chìm lấp giữa 'đại dương' thông tin toàn cầu nếu không đủ sức cạnh tranh.

Ra mắt chương trình nghệ thuật Chuyện Hà Nội (Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long).
Mới đây, ông Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ VHTTDL) cho biết: Bộ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa quốc gia, trong đó bao gồm số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, thư viện số và các nền tảng sáng tạo nội dung số. Hiện các đề án liên quan đến cơ sở dữ liệu và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, qua đó kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa trong môi trường số.
Nhằm khuyến khích dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số, trong đó triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số, nghệ thuật và giải trí.
Theo Nghị định này, phát triển hạ tầng văn hóa số phục vụ phát triển văn hóa Việt Nam, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số và công tác quản lý nhà nước về văn hóa; phát triển hạ tầng văn hóa số bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, dùng chung rộng khắp, tối ưu hóa nguồn lực, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp. Phát triển, nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và khai thác sản phẩm, dịch vụ văn hóa số dựa trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp. Chủ động hợp tác quốc tế trong phát triển hạ tầng văn hóa số, phát triển công nghệ số, sản phẩm công nghệ số phục vụ hoạt động văn hóa và sản phẩm, dịch vụ văn hóa số. Phát triển hạ tầng văn hóa số bảo đảm gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chủ động phòng ngừa các nguy cơ xâm phạm an ninh văn hóa trên môi trường số.
Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số do Chính phủ ban hành đặt nền móng pháp lý đầu tiên để số hóa di sản, mở rộng khả năng tiếp cận cho toàn dân, đồng thời thúc đẩy công nghiệp văn hóa và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.
Cùng đó là việc khuyến khích đầu tư, phát triển hạ tầng văn hóa số theo phương thức đối tác công tư. Nhà nước khuyến khích, thu hút các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số trong nước và nước ngoài đầu tư, hợp tác đầu tư, tài trợ, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng số dùng chung, giải pháp công nghệ cao phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và sản phẩm, dịch vụ văn hóa số. Việc đầu tư, phát triển hạ tầng văn hóa số, sản phẩm, dịch vụ văn hóa số theo phương thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về dữ liệu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.
PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa – ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, yêu cầu "Đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số” -thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo phát triển Văn hóa Việt Nam vừa rồi, không chỉ là sự bổ sung một khái niệm mới về phát triển văn hóa mà còn phản ánh tầm tư duy chiến lược mới về bảo vệ lợi ích quốc gia trước những biến đổi sâu sắc của thời đại số.
Nếu trước đây chủ quyền quốc gia chủ yếu được nhìn nhận trên các phương diện lãnh thổ, biên giới, kinh tế hay an ninh thì ngày nay, văn hóa cũng trở thành một "mặt trận" cần được bảo vệ bằng những tư duy và phương thức hoàn toàn mới. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ thực tế không gian số đã trở thành môi trường văn hóa lớn. Mỗi ngày, hàng tỷ nội dung được tạo ra, chia sẻ và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Văn hóa vì thế không còn vận động theo những chu kỳ dài mà thay đổi từng phút, từng giây.
Còn GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long lưu ý, chuyển đổi số ngành văn hóa có bản chất khác hẳn các ngành kinh tế-kỹ thuật, mục tiêu không chỉ hướng tới hiệu quả kinh tế hay tự động hóa, mà chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, chiều sâu lịch sử, văn hóa, truyền thống, các hình thức biểu đạt sáng tạo.
Xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số giờ đây là nhu cầu cấp thiết với sự phát triển của đất nước. Đó là kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và đổi mới sáng tạo, giữa sức mạnh văn hóa với sức mạnh khoa học, công nghệ. Chỉ khi dữ liệu văn hóa được nhìn nhận là một loại tài sản chiến lược, được đầu tư, quản trị và khai thác hiệu quả, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa mới thực sự tạo ra giá trị bền vững. Khi đó, số hóa sẽ không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ quá khứ, mà còn trở thành động lực để văn hóa Việt Nam bước vào tương lai với tâm thế chủ động, tự tin và sáng tạo.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/kien-tao-chu-quyen-van-hoa-tren-khong-gian-so.html











