Kiến tạo giá trị công nghiệp văn hóa
Khi văn hóa bước vào quỹ đạo của một ngành công nghiệp, câu chuyện không còn dừng lại ở cảm hứng sáng tạo hay nỗ lực đơn lẻ của nghệ sĩ.
Văn hóa khi ấy trở thành một hệ sinh thái, trong đó chính sách tạo hành lang, thị trường tạo động lực, công nghệ mở rộng không gian, còn nghệ sĩ và công chúng cùng tham gia kiến tạo giá trị.
Để hình thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, TP HCM vừa có lợi thế đặc biệt của một trung tâm sáng tạo năng động bậc nhất cả nước, vừa phải đối diện những điểm nghẽn không dễ tháo gỡ.
Lợi thế của TP HCM là có đông đảo nghệ sĩ, khán giả, thị trường; có truyền thông, không gian số; có tinh thần cởi mở và khả năng đón nhận cái mới rất nhanh. Từ sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, lễ hội đến nội dung số…, tất cả cho thấy một đời sống văn hóa giàu năng lượng. Song, nếu năng lượng ấy không được tổ chức bằng chính sách, dữ liệu, chuẩn mực nghề nghiệp và bằng cơ chế đầu tư phù hợp thì rất dễ phát triển tự phát, mạnh ở từng hiện tượng nhưng yếu ở cấu trúc, sôi động ở bề mặt nhưng thiếu chiều sâu bền vững.
Bên cạnh đó, TP HCM cũng gặp phải một số điểm nghẽn. Một là, chuyển nhận thức thành hành động. Chúng ta đã nhận thấy tiềm năng của công nghiệp văn hóa, song để văn hóa trở thành một ngành kinh tế sáng tạo thì cần cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực hơn. Chẳng hạn, chúng ta không thể chỉ kêu gọi xã hội hóa rồi để nhà đầu tư và nghệ sĩ tự xoay xở.
Hai là, việc thiếu liên kết. Công nghiệp văn hóa không thể được xây dựng bởi riêng ngành văn hóa mà cần nhiều lĩnh vực khác cùng tham gia. Một sản phẩm sân khấu giá trị không chỉ trông chờ tài năng biểu diễn mà còn cần các khâu kịch bản, truyền thông, phát triển khán giả, mở rộng thị trường... Nếu các mắt xích ấy không kết nối với nhau, sự sáng tạo sẽ lẻ loi, còn thị trường vẫn manh mún.
Ba là, nguồn nhân lực. Nghệ thuật biểu diễn ngày nay không chỉ cần người có năng khiếu mà còn cần nghệ sĩ hiểu công nghệ, hiểu công chúng và thị trường, song không đánh mất căn cốt văn hóa. Để phát triển công nghiệp văn hóa, trường nghệ thuật không phải chỉ đào tạo ra những người chạy theo thị trường, mà còn phải giúp họ đủ bản lĩnh để đối thoại, dẫn dắt và tạo ra giá trị nhân văn trong thị trường.
Sân khấu xã hội hóa của TP HCM là một hướng đi rất đáng khuyến khích. Nó cho thấy khi nghệ sĩ được trao không gian, khi khán giả được tôn trọng, khi sáng tạo gắn với nhu cầu đời sống, nghệ thuật luôn tồn tại và lan tỏa. Thế nhưng, để đi đường dài với sân khấu, ngoài tình yêu và lòng đam mê, người trẻ cần có môi trường đủ tốt để họ sống được, phát triển được và tin rằng nghệ thuật có thể nuôi dưỡng nhân cách, danh dự và tương lai của mình.
Thực tế, ranh giới giữa nghệ thuật và giải trí ngày càng mờ nhạt. Điều đó vừa tạo ra cơ hội vừa mang đến thách thức: Nghệ thuật có thể tiếp cận công chúng rộng hơn, nhanh hơn, đa dạng hơn; song nếu chỉ chạy theo xu hướng, lượt xem, doanh thu tức thời, nghệ sĩ rất dễ bị thị trường dẫn dắt. Vì vậy, chuẩn mực của công nghiệp văn hóa không thể chỉ là doanh thu mà còn phải bao gồm tính nhân văn, bản sắc, chất lượng nghệ thuật, năng lực cạnh tranh và trách nhiệm xã hội.
Để TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực, vai trò của nghệ sĩ cần được đề cao hơn. Nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn là chủ thể sáng tạo, đồng kiến tạo chính sách. Công nghiệp văn hóa không phải là cuộc chạy đua về số lượng sản phẩm mà là cuộc cạnh tranh về giá trị.
Với công nghiệp văn hóa ở TP HCM, giá trị bền vững nhất là khả năng dung hòa giữa sự năng động và tính nhân văn, giữa thị trường và bản sắc, giữa sức sáng tạo cá nhân và khát vọng phát triển chung của thành phố.
PGS-TS BÙI HOÀI SƠN - Ủy viên chuyên trách - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Theo NLĐO
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/kien-tao-gia-tri-cong-nghiep-van-hoa-post587221.html

![[Video] Mỗi ngày, có tới 800.000 tỷ đồng chảy qua hệ thống thanh toán ngân hàng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_05_15_14_55160380/40d678c1458aacd4f59b.jpg)








