Cô gái Gen Z 'quay về để đi xa hơn' với nghề đúc đồng Đại Bái

Từng thử sức trong môi trường ngân hàng sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế Ngoại thương, Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 2002, chọn trở về làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh, để gắn bó với thương hiệu đồng mỹ nghệ của gia đình. Với Thu, trở về không phải là dừng lại, mà là cách người trẻ dùng kiến thức, trải nghiệm và tình yêu với nghề để tiếp nối những giá trị truyền thống theo một hướng mới.

Với Nguyễn Thị Hoài Thu, trở về Đại Bái không phải là dừng lại, mà là cách cô tiếp nối nghề đúc đồng của gia đình theo hướng mới.

Với Nguyễn Thị Hoài Thu, trở về Đại Bái không phải là dừng lại, mà là cách cô tiếp nối nghề đúc đồng của gia đình theo hướng mới.

Niềm tự hào bắt đầu từ tiếng búa và bàn tay lấm lem của cha

Trong ký ức của Nguyễn Thị Hoài Thu, nghề đúc đồng của gia đình không hiện lên như một áp lực phải kế nghiệp. Nó bắt đầu bằng những điều rất nhỏ: Những tấm bằng khen của ông nội, của bố; những lần bạn bè nói nhìn thấy bố cô trong phóng sự trên VTV; hay khoảnh khắc cô bước vào một ngôi chùa nổi tiếng, nhận ra sản phẩm của gia đình được đặt ở nơi trang trọng và được mọi người khen đẹp.

Hình ảnh khiến Thu nhớ nhất là bức ảnh bố cô khi còn là cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi, ngồi gõ hàng trong xưởng. Ở làng nghề, thế hệ trước nhiều người sớm rời trường lớp để tham gia sản xuất. Từ cậu bé năm ấy đến người gây dựng được một thương hiệu có tiếng của làng nghề, được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, đào tạo nhiều lớp thợ trẻ, hành trình của bố trở thành một thứ “giáo trình sống” với Thu.

Cô từng chứng kiến bố mình ở hai hình ảnh rất khác nhau: khi chân tay lấm lem trong xưởng và khi đứng trên sân khấu nhận cúp nghệ nhân dưới ánh đèn. Chính sự đối lập ấy khiến Thu hiểu rằng thành công trong nghề thủ công truyền thống không đến từ hào quang sẵn có. Nó được tạo nên từ những ngày dài cúi xuống với sản phẩm, từ tiếng búa đều đặn, từ đôi tay quen với lửa, bụi và kim loại.

“Để có được thành công không phải là điều dễ dàng, nhất là với nghề thủ công truyền thống này. Mọi thứ không có nhiều trong sách vở, cũng chưa có trường lớp nào dạy, tất cả phải đúc kết qua từng giờ bền bỉ và nhiều lần thất bại”, Thu chia sẻ.

Điều đặc biệt là gia đình chưa bao giờ đặt nặng việc Thu phải tiếp nối nghề. Bố mẹ để cô tự do học, tự do thử và tự do chọn. Có lẽ, chính sự không ép buộc ấy lại khiến tình yêu với nghề trong Thu hình thành một cách tự nhiên hơn. Cô không bước vào nghề bằng cảm giác phải trả một món nợ gia đình, mà bằng niềm tự hào được nuôi dưỡng từ tuổi thơ.

Gia đình luôn để Hoài Thu tự do học tập, trải nghiệm và lựa chọn con đường của mình.

Gia đình luôn để Hoài Thu tự do học tập, trải nghiệm và lựa chọn con đường của mình.

Với Thu, nghề đúc đồng ban đầu là “nghề của gia đình”. Càng đi ra ngoài, càng học và va chạm, cô càng nhận ra nghề ấy không chỉ thuộc về gia đình, mà còn là một phần gắn bó sâu với chính mình: Vừa truyền thống, vừa có cái đẹp, vừa đòi hỏi sự bền bỉ, lại vừa mở ra nhiều cơ hội nếu được nhìn bằng tư duy mới.

"Quay về" không phải là dừng lại

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế ngoại thương tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Hoài Thu không lập tức trở về với nghề đúc đồng. Cô từng thử một con đường khác, giống như nhiều người trẻ sau đại học: Đi làm trong môi trường văn phòng, có giờ giấc rõ ràng, ít nắng nóng, ít tiếng búa, ít những rủi ro thường trực của một xưởng sản xuất.

Mẹ từng gợi ý Thu đi làm văn phòng vì sợ con gái theo nghề gia đình sẽ vất vả. Nghề đồng không chỉ có sản phẩm đẹp và những câu chuyện truyền thống. Nó còn có lò đúc, tiếng búa, những ngày ngoài trời 38 độ C, áp lực đơn hàng, nhân sự, vận hành và vô số vấn đề phát sinh.

Thu đã làm việc tại ngân hàng một thời gian. Công việc ấy nhẹ nhàng hơn so với xưởng sản xuất, ổn định hơn, ít rủi ro hơn. Nhưng chính trong môi trường tưởng như an toàn đó, cô nhận ra mình không thật sự thuộc về.

Sau thời gian thử sức ở môi trường ngân hàng, Hoài Thu chọn trở về để học cách quản lý, vận hành và phát triển nghề truyền thống của gia đình.

Sau thời gian thử sức ở môi trường ngân hàng, Hoài Thu chọn trở về để học cách quản lý, vận hành và phát triển nghề truyền thống của gia đình.

“Mình thấy mình chỉ thực sự được sống nếu được làm cái mình thích. Mình không ngại khó khăn hay vất vả, và luôn nghĩ rằng phải có thách thức thì mới có cơ hội”, Thu nói.

Vì thế, với Thu, trở về không phải là chọn một lối đi dễ hơn. Đó là lựa chọn sau một phép thử. Cô gọi quãng thời gian đi làm bên ngoài là quá trình để tích lũy kinh nghiệm, để lọc ra những quyết định đúng đắn hơn.

Nhưng niềm tin ấy không làm quyết định trở về trở nên nhẹ nhõm. Điều Thu sợ nhất không phải là cực nhọc. Cô sợ những kế hoạch mình vẽ ra trong đầu khi đưa vào thực tế sẽ không còn đúng. Cô sợ làm sai sẽ mất thời gian, tiền bạc, công sức và hơn cả là niềm tin của những người thân xung quanh. Với một người trẻ mới bước vào quản lý, chỉ một sơ suất nhỏ trong vận hành cũng có thể kéo theo nhiều hệ quả.

Thu cũng từng nghe không ít câu hỏi hoài nghi: “Học Kinh tế Ngoại thương rồi lại về làm nghề truyền thống à?”. Cô hiểu vì sao người khác đặt câu hỏi đó. Nhìn qua, Kinh tế Ngoại thương, Logistics, Ngân hàng và nghề đúc đồng có vẻ là những mảnh ghép xa nhau. Nhưng với Thu, chúng không đối lập. Ngược lại, những gì cô học được đã trở thành công cụ để nhìn nghề truyền thống bằng một lăng kính khác.

Thu không cố giải thích quá nhiều trước những hoài nghi. Cô chọn chứng minh bằng việc làm. Với cô, người trẻ khi có lập trường rõ ràng và niềm tin đủ mạnh thì điều cần làm không phải là tranh cãi, mà là tạo ra kết quả.

Tại một hội chợ lớn cấp quốc gia, Hoài Thu trực tiếp tư vấn và giới thiệu sản phẩm đồng mỹ nghệ của gia đình tới khách hàng.

Tại một hội chợ lớn cấp quốc gia, Hoài Thu trực tiếp tư vấn và giới thiệu sản phẩm đồng mỹ nghệ của gia đình tới khách hàng.

Làm mới nghề: thay 'chiếc áo' nhưng giữ lại phần hồn

Khi trở về tham gia quản lý thương hiệu, áp lực lớn nhất với Hoài Thu không phải là làm quen với một nghề đã có trong gia đình nhiều đời. Điều khiến Thu nặng lòng hơn là phải chứng minh năng lực của một người trẻ.

Bước vào thương trường, cô hiểu, không ai chờ mình trưởng thành xong mới giao việc, nên phải vừa làm, vừa học, vừa xử lý các vấn đề phát sinh. Trong áp lực ấy, Thu bắt đầu từ những việc cụ thể: làm mới diện mạo thương hiệu, chú trọng mẫu mã và đăng ký bản quyền cho nhiều sản phẩm độc bản để bảo vệ công sức sáng tạo của người làm nghề.

Tuy vậy, Thu không muốn làm mới bằng mọi giá. Cô thận trọng với truyền thông ồ ạt, không chạy theo hiệu ứng đám đông hay đánh đổi chất lượng lấy số lượng. Với cô, một thương hiệu thủ công cao cấp cần giữ được sự chỉn chu, chân thật và có chiều sâu.

Thu cho rằng, làm mới nghề truyền thống là cần thiết, nhưng nếu lạm dụng máy móc, dùng chất liệu pha trộn để giảm giá thành hoặc sản xuất hàng loạt những sản phẩm “vô hồn”, nghề sẽ dễ mất bản sắc. Vì vậy, cô chọn làm mới “phần vỏ” và giữ nguyên “phần lõi”: Đổi mới nhận diện, truyền thông, cách tiếp cận khách hàng, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên liệu, quy trình, kỹ năng thủ công, sự tinh xảo và đạo đức với nghề.

Là một Gen Z làm việc trong ngành nghề lâu đời, Thu xem mình như đứng giữa một giai đoạn chuyển giao thế hệ. Một bên là kinh nghiệm của cha ông, một bên là tư duy hiện đại của người trẻ. Nếu hiện đại quá, truyền thống có thể “mất chất”; nếu giữ nếp cũ quá lâu, sản phẩm lại khó đến gần công chúng hôm nay.

Nguyễn Thị Hoài Thu chia sẻ với phóng viên về hành trình gắn bó và làm mới nghề đúc đồng Đại Bái tại Hội chợ mùa Thu lần thứ I.

Nguyễn Thị Hoài Thu chia sẻ với phóng viên về hành trình gắn bó và làm mới nghề đúc đồng Đại Bái tại Hội chợ mùa Thu lần thứ I.

Vì vậy, lựa chọn trở về của Hoài Thu không chỉ là câu chuyện kế nghiệp. Đó là hành trình của một người trẻ đi ra ngoài để học hỏi, trải nghiệm, rồi quay lại nhìn quê hương bằng một tâm thế mới. Cô không muốn giữ nguyên mọi thứ như cũ, cũng không muốn phá đi nếp nghề nhiều đời, mà tìm cách để sản phẩm thủ công truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Với Hoài Thu, trở về không có nghĩa là đi ngược lại những gì đã học. Đó là cách cô dùng kiến thức, trải nghiệm và tư duy của người trẻ để phát triển những giá trị sẵn có của gia đình và làng nghề. Trong sự tiếp nối ấy, nghề đúc đồng Đại Bái không chỉ được giữ lại như một ký ức gia đình, mà có thêm cơ hội hiện diện bền bỉ hơn trong đời sống hôm nay - bằng chính cách kể của một thế hệ mới.

(Ảnh: NVCC)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-gen-z-quay-ve-de-di-xa-hon-voi-nghe-duc-dong-dai-bai-post1843083.tpo