Kiến tạo không gian phát triển quốc gia từ văn hóa (Kỳ 3 & hết): Bước chuyển để văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển

Thời gian qua, những quan điểm, định hướng mới đã đặt văn hóa Việt Nam vào vị trí nền tảng và trụ cột của phát triển. Tuy nhiên, điều quyết định không chỉ nằm ở việc xác lập vị trí đó về mặt nhận thức, mà còn ở khả năng chuyển hóa nhận thức thành phương thức tổ chức và hành động cụ thể trong thực tiễn.

Bởi vậy, để văn hóa không tiếp tục là yếu tố bổ trợ hoặc đi sau quá trình phát triển, cần thực hiện những chuyển đổi căn bản về tư duy, phương thức quản trị và tổ chức nguồn lực. Đồng thời, cần tạo đột phá thể chế để đưa chiều kích văn hóa vào bên trong toàn bộ quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Từ quản lý chuyên ngành sang quản trị tích hợp

Từ thực tế nghiên cứu, PGS-TS Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, những tinh thần mới về phát triển văn hóa hiện chưa được thực hành đầy đủ.

"Các yếu tố văn hóa hiện nay dường như vẫn là yếu tố bổ trợ, yếu tố đi theo, yếu tố được kéo theo sự phát triển, mà chưa phải là những yếu tố được xem là nền tảng hay trụ cột của phát triển" - bà nhận định.

Khoảng cách này cho thấy, việc khẳng định vai trò của văn hóa mới chỉ tạo ra tiền đề về nhận thức. Muốn văn hóa thực sự trở thành trụ cột, văn hóa phải được đặt vào trọng tâm ngay từ khi xác định mục tiêu, lựa chọn phương thức, tổ chức nguồn lực và đánh giá kết quả phát triển.

Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Ảnh: BTC

Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Ảnh: BTC

"Để văn hóa thật sự trở thành một trụ cột của phát triển, theo nghĩa là phát triển vì mục tiêu con người, thì văn hóa phải được đặt vào trọng tâm" - PGS Phương Châm nhấn mạnh. Và theo chuyên gia này, yêu cầu đó cần được hiện thực hóa thông qua 5 bước chuyển căn bản.

Thứ nhất, chuyển từ tư duy bảo tồn sang tư duy kiến tạo. Bảo tồn là nhiệm vụ nền tảng, không thể xem nhẹ trong quá trình phát triển văn hóa. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt trọng tâm vào gìn giữ và bảo vệ, các giá trị văn hóa có thể tồn tại trong trạng thái tương đối tĩnh, chưa được tạo điều kiện để tiếp tục tham gia vào đời sống đương đại và sản sinh những giá trị mới.

PGS Phương Châm cho rằng, chuyển sang tư duy kiến tạo không có nghĩa phủ định hoặc thay thế bảo tồn. "Tư duy kiến tạo là tư duy phát triển dựa trên quá trình liên tục sản xuất tri thức về văn hóa, tri thức về không gian và hướng đến con người. Tư duy kiến tạo không loại trừ tư duy bảo tồn, mà phát triển trên nền tảng bảo tồn; đó là tư duy tích hợp chứ không phải tư duy loại trừ" - bà nói.

Sự chuyển đổi ở đây nằm trong cách ứng xử với các giá trị văn hóa. Văn hóa không chỉ là những gì đã hình thành trong quá khứ và cần được lưu giữ, mà còn là một quá trình đang tiếp diễn, trong đó con người không ngừng nghiên cứu, diễn giải, thực hành và sáng tạo. Theo đó, bảo tồn phải tạo nền tảng và chất liệu cho sáng tạo; ngược lại, sáng tạo phải mở rộng khả năng hiện diện của các giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục bảo tồn.

Thứ hai, chuyển từ quản lý chuyên ngành sang quản trị tích hợp và bao trùm. Cách quản lý truyền thống thường phân chia văn hóa thành một lĩnh vực chuyên ngành, chủ yếu thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa...

Theo PGS Phương Châm, cách quản lý đó không còn phù hợp với một không gian phát triển đa chiều, nơi văn hóa có quan hệ chặt chẽ với kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch, quy hoạch đô thị, môi trường và đời sống cộng đồng.

"Trong không gian phát triển mới hiện nay, sự tích hợp và bao trùm phải được đặt lên hàng đầu, khi văn hóa không còn là yếu tố kéo theo kinh tế, mà kinh tế phát triển dựa trên văn hóa" - bà phân tích - "Văn hóa trở thành một yếu tố trụ cột để sản xuất không chỉ đời sống tinh thần, không gian tinh thần, mà còn tạo ra không gian kinh tế, theo nghĩa lợi nhuận".

Ở đây, quản trị tích hợp đòi hỏi văn hóa phải được đưa vào ngay từ quá trình xây dựng chính sách và thiết kế dự án, thay vì chỉ được xem xét ở khâu tổ chức các hoạt động bổ trợ hoặc xử lý những tác động đã phát sinh. Một quy hoạch đô thị, dự án hạ tầng, chương trình phát triển du lịch hay chiến lược kinh tế sáng tạo đều phải tính đến giá trị văn hóa, ký ức của không gian, đời sống của cộng đồng và quyền tham gia của người dân.

Kết nối giá trị, tạo nguồn lực phát triển

Bên cạnh đó, theo PGS Phương Châm, bước chuyển cần thiết thứ ba là  chuyển từ khai thác riêng lẻ sang kết nối mạng lưới phát triển. Trong thực tiễn, nhiều địa phương vẫn tập trung khai thác từng di sản, thiết chế hoặc sản phẩm văn hóa riêng biệt. Cách làm này có thể phát huy giá trị của từng yếu tố, nhưng khó tạo thành chuỗi giá trị và sức mạnh tổng hợp.

"Chúng ta vẫn đang theo tư duy phát triển từng yếu tố riêng lẻ, tối ưu hóa giá trị của từng yếu tố. Nhưng hiện nay cần tối ưu hóa giá trị của cả một hệ thống; có như vậy mới bảo đảm sự phát triển bao trùm và kết nối mạng lưới" - PGS Phương Châm cho biết.

Chương trình “Bí mật triều đại phép thuật” kết hợp 3 loại hình kịch hát truyền thống gồm tuồng, chèo và cải lương cùng hiện diện trên một sân khấu, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa các giá trị nghệ thuật dân tộc. Ảnh: TTXVN

Chương trình “Bí mật triều đại phép thuật” kết hợp 3 loại hình kịch hát truyền thống gồm tuồng, chèo và cải lương cùng hiện diện trên một sân khấu, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa các giá trị nghệ thuật dân tộc. Ảnh: TTXVN

Theo đó, thay vì khai thác riêng lẻ từng di sản, thiết chế hoặc yếu tố văn hóa, cần kết nối những nguồn lực này với công nghệ, con người và thị trường để hình thành mạng lưới phát triển. Mặt khác, tư duy mạng lưới không đơn thuần là kết nối các điểm đến trên một bản đồ. Đó là kết nối giá trị, chủ thể, tri thức, công nghệ, nguồn vốn và thị trường; từ đó tạo nên các chuỗi sáng tạo, sản xuất, phân phối và thụ hưởng văn hóa.

Khi được tổ chức trong một mạng lưới, giá trị của mỗi yếu tố không mất đi mà được gia tăng nhờ quan hệ với các yếu tố khác. Các di sản có thể trở thành nguồn dữ liệu và chất liệu sáng tạo; các thiết chế văn hóa trở thành điểm kết nối cộng đồng; doanh nghiệp tạo sản phẩm và tiếp cận thị trường; công nghệ mở rộng khả năng lưu trữ, diễn giải và phổ biến; còn người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng.

Thứ tư, chuyển từ nguồn lực tiềm năng sang nguồn lực phát triển. Trong nhiều chiến lược, quy hoạch và báo cáo, văn hóa thường được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa. Tuy nhiên, tiềm năng không tự động trở thành nguồn lực và càng không tự động tạo ra phát triển.

PGS Phương Châm chỉ ra: "Khi đánh giá về các địa phương hay các chương trình phát triển, chúng ta thường nói địa phương có rất nhiều tiềm năng hoặc dư địa phát triển còn rất lớn. Nhưng tất cả những yếu tố này sẽ mãi là tiềm năng nếu không được huy động để trở thành nguồn lực cho phát triển".

Khoảng cách từ tiềm năng đến nguồn lực nằm ở năng lực nhận diện, tổ chức và chuyển hóa. Bởi vậy, khai mở nguồn lực văn hóa không thể chỉ dừng ở thống kê số lượng di sản, thiết chế hoặc loại hình nghệ thuật. Điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế để đưa những giá trị này vào các chuỗi sáng tạo và phát triển, từ nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo đến sản xuất, phân phối và thụ hưởng.

Quá trình chuyển hóa cũng phải bảo đảm sự cân bằng giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa. Nếu chỉ khai thác để gia tăng doanh thu mà làm suy giảm tính xác thực của di sản, đứt gãy đời sống cộng đồng hoặc khiến chủ thể văn hóa bị đứng ngoài lợi ích thu được, nguồn lực văn hóa có thể bị bào mòn thay vì được phát huy.

Thứ năm, chuyển từ phát triển kinh tế sang phát triển dựa trên văn hóa. Đây là chuyển đổi có ý nghĩa bao trùm, bởi nó đặt lại câu hỏi về mục tiêu cuối cùng và thước đo của phát triển. Chuyển sang phát triển dựa trên văn hóa không có nghĩa xem nhẹ tăng trưởng hoặc phủ nhận vai trò của kinh tế. Vấn đề là tăng trưởng phải được đặt trong một hệ mục tiêu rộng hơn, hướng tới con người, chất lượng sống, sự gắn kết cộng đồng và tính bền vững.

"Chúng ta không thể phát triển mà chỉ lấy GDP làm mục tiêu. Bên cạnh đó, vẫn cần phải lấy con người làm mục tiêu, lấy sự hài hòa của xã hội làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của con người làm thước đo" - PGS Phương Châm nêu quan điểm.

Phát triển dựa trên văn hóa vì thế không chỉ là sử dụng văn hóa để tạo ra lợi nhuận. Đó là quá trình lấy hệ giá trị, phẩm giá con người, ký ức cộng đồng và chất lượng sống làm căn cứ để lựa chọn phương án phát triển.

Đích đến của phát triển, theo cách tiếp cận này, là mở rộng cơ hội và khả năng lựa chọn của con người, trong đó có tự do sáng tạo, tự do thực hành và tự do kết nối. Chỉ khi những điều kiện này được bảo đảm, văn hóa mới không còn là yếu tố đi theo hoặc bổ trợ, mà thực sự trở thành trụ cột của phát triển.

Biểu diễn âm nhạc phục vụ du khách trên chuyến tàu từ Ga Đà Lạt đến Ga Trại Mát (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN

Biểu diễn âm nhạc phục vụ du khách trên chuyến tàu từ Ga Đà Lạt đến Ga Trại Mát (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN

Đột phá thể chế để văn hóa đi vào thực tiễn phát triển

Những chuyển đổi về nhận thức và phương thức tổ chức sẽ khó được thực hiện đầy đủ nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng ngành, địa phương hoặc chủ thể. Để tạo ra thay đổi có tính hệ thống, cần một đột phá về thể chế, đưa văn hóa trở thành yêu cầu bắt buộc và xuyên suốt trong các chính sách phát triển.

Từ góc độ nghiên cứu văn hóa, PGS Phương Châm đề xuất xây dựng một chính sách riêng, có tính hệ thống và mang tầm quốc gia về mở rộng không gian phát triển văn hóa.

"Chính sách này quy định nguyên tắc tích hợp văn hóa vào các chương trình, dự án và quy hoạch phát triển" - bà đề xuất - "Chính sách đó phải thiết lập cơ chế quản trị liên ngành, đánh giá tác động văn hóa và huy động nguồn lực xã hội, để văn hóa đúng như tinh thần nghị quyết, vừa là động lực, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực nội sinh cho phát triển".

Hiện nay không ít chính sách, chương trình và dự án phát triển vẫn bỏ qua yếu tố văn hóa, thậm chí không lưu giữ được những dấu ấn văn hóa từng tồn tại trong không gian đó.

Nhiều nghiên cứu về quá trình đô thị hóa đã chỉ ra rằng, phía sau sự hình thành của những không gian phát triển mới có thể là những mất mát và đứt gãy về văn hóa. Trước thực tế này, các nhà nghiên cứu văn hóa thường nhận được câu trả lời rằng "muốn phát triển thì phải chấp nhận". Tuy nhiên, sự chấp nhận đó "không hề dễ dàng, thậm chí vô cùng xót xa", bởi nhiều giá trị văn hóa gắn với đời sống và ký ức của các thế hệ đang đứng trước nguy cơ biến mất dưới những hình thức khác nhau.

PGS Phương Châm nhấn mạnh mong muốn có một đột phá thể chế, thể hiện bằng một chiến lược phát triển ở tầm quốc gia hoặc một nghị quyết chuyên biệt về mở rộng không gian phát triển văn hóa. Theo bà, đây là cơ sở để các giá trị và ký ức văn hóa được khai thác hiệu quả trong quá trình xây dựng những không gian phát triển mới.

Mặt khác, đột phá thể chế cũng phải đi cùng chuyển đổi tư duy trong toàn bộ hệ thống, từ đội ngũ lãnh đạo, nhà nghiên cứu, người xây dựng và thực thi chính sách đến doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

Theo PGS Phương Châm, nếu tiếp tục coi mọi mất mát văn hóa là cái giá tất yếu phải chấp nhận cho phát triển, những nguồn lực tạo nên không gian phát triển mới sẽ ngày càng bị thu hẹp. Bởi vậy, cần trở lại với câu hỏi căn bản: Mục đích cuối cùng của phát triển là gì? "Với người nghiên cứu văn hóa, câu trả lời chắc chắn là mục đích của phát triển phải là con người, chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân" - bà bày tỏ.

Khi con người và chất lượng sống được đặt ở vị trí trung tâm, văn hóa không thể là nội dung được bổ sung sau cùng trong các chương trình và dự án. Văn hóa phải trở thành điểm xuất phát, một căn cứ để xác định mục tiêu, lựa chọn phương án và đo lường kết quả phát triển.

Đưa văn hóa vào trọng tâm vì thế không chỉ là gia tăng nguồn lực cho ngành văn hóa. Đó là thay đổi phương thức phát triển, trong đó mỗi quyết sách đều phải tính đến giá trị văn hóa, đời sống cộng đồng, quyền tham gia và chất lượng sống của con người.

Kiến tạo trên nền tảng bảo tồn

"Tư duy kiến tạo là tư duy phát triển dựa trên quá trình liên tục sản xuất tri thức về văn hóa, tri thức về không gian và hướng đến con người. Tư duy kiến tạo không loại trừ tư duy bảo tồn, mà phát triển trên nền tảng bảo tồn" - PGS-TS Nguyễn Thị Phương Châm.

Công Bắc

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/kien-tao-khong-gian-phat-trien-quoc-gia-tu-van-hoa-ky-3-het-buoc-chuyen-de-van-hoa-thuc-su-tro-thanh-tru-cot-phat-trien-20260811052503804.htm