'Kiếp ve sầu'bán phấn đêm đen
Dưới ánh đèn vàng vọt của màn đêm, những thân người 'nửa sâu nửa bướm', tức 'á nam á nữ', lầm lũi hành nghề 'bán phấn' nuôi thân. Trên con đường mưu sinh đầy ô nhục, bao nhiêu tai ương đã ập xuống...
1. Lê Văn T. (26 tuổi, quê Bến Tre) từng có thời gian đi lô tô, hội chợ với chuyên môn là múa lửa, diễn xiếc. Những ngày tháng ấy, T. kiếm được chút tiền đã đầu tư tân trang nhan sắc, vóc dáng và cũng đủ bản lĩnh “cắt cút” để thỏa mãn ước mơ làm con gái bấy lâu nay của mình. T. chủ yếu sử dụng silicon, thường xuyên phải trau chuốt, bơm hút để có thể giữ được vóc dáng thon gọn và vòng 1 nở nang. Gần 2 năm nay, các đoàn diễn hội chợ, sân khấu kịch gần như hết đường sống do ảnh hưởng của dịch COVID -19.
T. không biết làm gì để sống, đành theo anh bạn thân xuống Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) “học” nghề “bán hoa”. Mới đầu, được bạn chia sẻ về nghề, T. có chút bối rối, ngại ngùng và thấy nó tréo ngoe nhưng mà không làm thì “treo mồm”.
Địa điểm “chào hàng” bắt khách của nhóm chạy dài từ cầu Đồng Nai, cầu Suối Linh (quốc lộ 1 qua Biên Hòa, Đồng Nai). Ngày đầu ra đường đứng, T. ngượng ngùng muốn độn thổ. Vị khách đầu tiên, T. ngã giá 200.000 đồng và được đồng ý ngay.
Khách hàng của T. vẫn mặc nguyên bộ quần áo phụ hồ, mùi vôi vữa, xi măng quyện với mùi mồ hôi rất đặc trưng. Sau lần “kiếm tiền” đấy, T. không còn nhớ cảm xúc nó như thế nào nữa, nếu lần sau gặp lại, T. cũng sẽ không nhớ nổi khuôn mặt ông ta. Dần dần, những vị khách “đi qua kiếp ve sầu” của T. không nhớ hết, không đếm nổi. Duy có một cậu sinh viên, cũng khá lâu rồi nhưng T. nhớ mãi. Cậu sinh viên ngày đó thất tình, bèn đi giải sầu. Cậu ta chủ động gặp T. mà không cần phải mời gọi. Cuộc “mua bán” diễn ra suôn sẻ, trước khi chia tay, tự nhiên cậu ta ôm mặt rưng rức như một đứa trẻ con. T. rất lấy làm lạ, vì trước giờ khách đến và đi đều tự nhiên, chai lì xúc cảm.
Cậu ta nói với T. là hối hận tột cùng, cảm thấy có lỗi với cha mẹ và người yêu cũ. Nếu được chọn lại, cậu ta sẽ không bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc như thế này. Cậu sinh viên hỏi T., làm cái nghề này có bao giờ cảm giác tội lỗi không? T. giật mình, bất giác trả lời trong vô thức: “Tôi không biết nữa”.
Nghề “bán hoa” đến với chàng trai “nửa sâu nửa bướm” như một lẽ tự nhiên trong hoàn cảnh này. T. ngày càng dạn dĩ, có nhiều kinh nghiệm hơn trong nghề. Để đối phó với những vị khách ma ranh, tinh tường, T. phải thường xuyên tu bổ lại cơ thể, cho thật chuẩn chất “gái quê”.
“Mỗi đêm trở về, thân xác em nhàu nhĩ, tơi tả. Xương cốt ê ẩm và loang lổ những vết bầm tím. Ngày xưa cứ 1 tháng mới bơm silicon, nay làm nghề thì 1 tuần, có khi 3 ngày. Tiền mua silicon không đắt vì hàng trôi nổi nhưng tiền mua thuốc giảm đau, hạ sốt thì cũng nhiều đáng kể”, T. bộc bạch nỗi lòng.
Nhóm của T. hoạt động về đêm, đến 2 giờ sáng mới nghỉ. Khách hàng chủ yếu là công nhân, người lao động chân tay hoặc xe ôm. Thi thoảng mới gặp được một gã công tử nhưng gặp phải mấy thể loại này khó nuốt như hóc xương cá.
Chỉ vào dấu sẹo trên cổ, T. cho biết đó là vết thương đau đớn nhất từ ngày vào nghề. Sự việc cách đây 3 tháng, T. vẫy được một khách chạy xe SH sang chảnh, trong người đã có hơi men. T. ra giá 300.000 đồng, vị khách hào phóng hô 500.000 đồng, T. nhanh chóng trèo lên xe tới nhà nghỉ. Khi cuộc vui còn chưa bắt đầu, gã thanh niên nhìn thật lâu vào vùng cổ của T, rồi sờ mó, mân mê, kéo dứt chỗ yết hầu. Gã quát: “Mày là bê đê à”. T. giật bắn người, xua tay thanh minh, là do ngày xưa đi hát thường xuyên ngậm lửa phun nên mới có cục nhô ra như thế.
Gã không tin, dùng ngón tay cấu véo, đâm thục vào cổ khiến T. đau chảy nước mắt. Mất hứng thú với hoan lạc, gã đánh đấm T. điên loạn một hồi rồi vứt tờ 500.000 vào mặt rồi buông câu chửi cay cú: “Đồ ch., mày lừa tao”. T. đau đớn toàn thân, trở về phòng trọ xoa bóp máu bầm trên vết thương. Riêng cổ phải mất một tuần mới hết đau.
Thời buổi khó khăn, khách thì ít mà người “bán hàng” thì nhiều nên phải cạnh tranh, giành giật khốc liệt. Có đêm, T. đứng rã cả chân, vẫy tay, mời mọc khàn cả cổ mà không có mối nào. T. chuyển địa bàn tới khu vực cầu Đồng Nai nối Tp. Thủ Đức và Đồng Nai. Ở đó, đường sá rộng thênh thang, ánh đèn sáng rực nhưng lại sợ vì có nhiều vụ nhảy cầu. T. chỉ dám đứng đến 12 giờ đêm là chuyển địa bàn khác.
2. Bạn thân và cũng là người dạy thủ thuật nghề nghiệp cho T. là Nguyễn Quang P. (25 tuổi, ngụ Bến Tre). P. có thâm niên nên tích lũy nhiều kinh nghiệm gian xảo, lừa lọc trong nghề. Anh chàng dạy bạn mình, gặp trường hợp khách “sộp” mà có hơi men rượu thì phải giở trò lừa. Vào tới nhà nghỉ, chờ cho khách đi tắm rửa, mình sẽ mở ví lấy đúng số tiền đã thỏa thuận rồi “chuồn” mau lẹ.
P. cho biết, do mình chuyển giới mới được “nửa trên” nên rất ngại chuyện “đụng chạm xác thịt”. Cậu chỉ có thể “chiều” khách cùng hệ hoặc đối tượng nào thích của lạ. Gặp những gã đàn ông chính hiệu thì P. thường dùng thủ đoạn cho khách “leo cây”. Một phần vì giá trị tiền không nhiều, phần khác do ngại, xấu hổ khi đưa chuyện này ra ánh sáng nên đa phần “khách hàng” lặng lẽ chấp nhận.
Tuy nhiên, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, chiêu bài của P. mặc dù thành công cao nhưng mỗi lần vận xui gõ cửa thì P. no đòn. P. kể, vào một đêm bên cầu Suối Linh cách đây 3 tháng, P. gạ gẫm được một vị khách tầm 50 tuổi “đi giải tỏa”. Nhìn dáng vẻ thuộc hàng khá giả nhưng vị khách kỳ kèo bớt một thêm hai khiến P. khó chịu. Vì đang ế nên P. đồng ý với giá 200.000 đồng. Tới nhà nghỉ, khách vào nhà vệ sinh thì bên ngoài, P. lục ví lấy tờ 500.000 rồi nhanh chóng tẩu thoát. Như thường lệ, P. sẽ chỉ lấy đúng 200.000 thôi nhưng “nhìn mặt ông này thấy ghét nên phải lấy cho bõ”.
Tưởng như nước chảy bèo trôi là xong, ai ngờ 1 tuần sau, ông này đóng giả là khách làng chơi ghé tìm gặp “cô tóc đuôi gà nhuộm màu vàng”. Cánh “chị em” chỉ ngay P. vì tưởng là mối quen. Nhận đúng đối tượng đã lừa mình, ông kia nhảy bổ vào đấm đá, P. lăn từ vỉa hè xuống đường, quần áo te tua, máu mồm hộc ra. P. khóc lóc van lơn tha thiết, xin được trả lại 500.000 chuộc lỗi. Vị khách bắt phải nộp 1 triệu mới tha. Vậy là đêm đó, P. vừa ế vừa hao hụt tài chính, vừa thân tàn ma dại vì bị đánh đập. Sáng hôm sau, P. thấy tức ngực khó thở tưởng là bị giập phổi nên nhờ bạn chở đi khám bệnh, may là vết thương chỉ ngoài da.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì P. tiếp tục gặp tai nạn nghề nghiệp. Sự việc chỉ mới xảy ra cách nay hơn 1 tháng, P. bị đánh gãy một chiếc răng hàm trên. Tối đó, như thường lệ, P. son phấn lòe loẹt, váy ngắn, áo bó, giày cao gót bắt xe ôm tới địa điểm hành nghề như thường lệ. Mãi tới gần 12 giờ đêm, P. mới ngoắc được một khách say rượu rũ rượi, chắc do ma men đưa đường chỉ lối nên tìm đến thú vui này. P. ra giá 300.000 nhưng vị khách bảo còn có 250.000, đồng ý thì đi. Trên đường đi, P. dự tính trong đầu sẽ “cuỗm” 200.000, chừa cho ông ta 50.000 trả tiền phòng.
Thực tế không như P. dự tính, lừa mãi mà ông khách không chịu vào nhà vệ sinh. Ông ta lao vào P. như một con thú rồi giật bắn người khi phát hiện ra cô gái này là đàn ông. Điên tiết, ông ta túm tóc P. quấn vào nắm tay quật lên quật xuống. P. không dám la hét vì sợ chủ nhà nghỉ phát hiện. Phải 10 phút sau, P. mới vùng lên được. Lúc này, gã kia đã choáng mệt lại ngấm rượu nên lử đử, quay quay không còn sức đấu vật nữa. P. nhanh chân chạy ra ngoài rồi lẻn vào khu chợ ẩn náu.
“Em chui vào gầm một cái sạp bán hàng ở chợ, ngồi dưới đó run rẩy, đau đớn, tủi nhục. Nước mắt em trào ra, em nghiến răng lại nhưng không ngăn được tiếng khóc. Phải 1 tiếng sau em mới bình tâm gọi điện cho con T. tới rước về”, P. nghẹn ngào nhớ lại giây phút trốn chạy.
3.Sau những ê chề, nhục nhã, P. và T. bàn bạc với nhau sẽ chuyển nghề nhưng làm gì thì chưa biết. Miếng cơm manh áo đè nén, đủ thứ trên đời vì không có tiền. Nhà P. ở Bến Tre có 2 công đất trồng dừa, P. có thể về đi hái dừa hoặc phụ gia đình làm nông. Nhưng, P. không muốn chân tay mình bị vấy bẩn bởi bùn đất, không muốn trở thành trai quê mùa, không muốn sống ở nơi vắng vẻ tiếng còi xe và ánh đèn. P. bảo rằng, mỗi người có một lý tưởng sống, cho dù người đời có mỉa mai, dè bỉu mình lạc loài thì P. vẫn muốn được là chính mình.
Còn T., công việc “bán hoa” có thể thuận lợi hơn P. vì đã chuyển giới hoàn toàn. Nhưng, giữa thời dịch bệnh khó khăn, tai nạn nghề nghiệp liên tục ập xuống không biết “cô gái này” có thể trụ được đến bao giờ.
Vào ngày 15-5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ 4 đối tượng nam chuyển giới giả gái bán dâm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Vào cuộc điều tra, công an làm rõ sau khi hai bên thỏa thuận xong giá tiền, các nam giới được dẫn tới nhà nghỉ ở khu phố 3 (P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa). Lợi dụng khách vào phòng tắm rửa, đi vệ sinh, các đối tượng nhanh chóng trộm cắp tài sản của nạn nhân như: Điện thoại, ví tiền, tài sản có giá trị khác rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Nghe tin “đồng nghiệp” bị bắt, T. và P. vô cùng hoang mang. Cả tuần này, T. không dám ra khỏi phòng trọ, một phần vì dịch COVID-19 đang hoành hành, phần khác lo sợ sẽ bị tóm cổ giống như các bạn, mặc dù T. khẳng định trước giờ chưa từng móc túi hay trộm đồ của khách. Còn P. thì từ ngày bị đánh gãy răng vẫn chưa dám hành nghề lại.
Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/phong-su/kiep-ve-sau-ban-phan-dem-den-643123/