Kiệt tác ra đời từ nỗi đau cuối đời Rembrandt
Khi tuổi già, nghèo khó và mất mát bủa vây, Rembrandt vẫn để lại một trong những bức tranh sâu sắc nhất về tình cha con và sự hòa giải.

Tác giả: Jorella Andrews, Nick Higgins
Đây là Rembrandt
Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa người Hà Lan. Bằng tài năng hiếm có, Rembrandt khẳng định được tên tuổi, bước lên tột đỉnh danh vọng và phú quý khi mới ngoài hai mươi.
Kiệt tác ra đời từ nỗi đau cuối đời Rembrandt
Khi tuổi già, nghèo khó và mất mát bủa vây, Rembrandt vẫn để lại một trong những bức tranh sâu sắc nhất về tình cha con và sự hòa giải.

Kiệt tác Sự trở về của đứa con hoang đàng do họa sĩ vĩ đại người Hà Lan Rembrandt vẽ vào năm 1668. Ảnh: wikipedia.
Còn lại gì?
Năm 1668 có lẽ là năm tồi tệ nhất cuộc đời Rembrandt. Ta khó lòng hiểu được cảm giác của ông khi mất đi con trai - người bạn thân nhất, người quản lý công việc, cái mối dây cứu vớt ông khỏi tình hình tài chính rắc rối. Ông chỉ còn lại duy nhất người con gái Cornelia đang ở tuổi thiếu niên, thêm đứa cháu nội Titia sẽ được sinh ra vào năm sau đó. Cả hai đúng là những niềm vui còn sót lại trong đời ông, nhưng cả hai đều không có nhiều thời gian nữa.
Rembrandt đã 62 tuổi, già cả. Ông không còn theo được những trào lưu trong nghệ thuật, và các học trò cũ của ông, những người thành danh nhờ theo đuổi khuynh hướng mới, đã xa lánh ông. Ông trở nên nghèo hơn cả trước đây, tương lai thì chẳng còn gì xán lạn.
Nên nhớ rằng năm nào thành phố cũng mất một lượng lớn dân cư từ dịch bệnh, còn toàn nước Hà Lan nhìn chung thì đang trải qua nhiều bất ổn về chính trị và dân sự, nên nếu ông có từ bỏ cây cọ và bảng màu thì âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng thay vì vậy, trong chỉ hơn một năm còn lại của cuộc đời, Rembrandt đã hoàn thành những tranh có thể xem là những kiệt tác lớn nhất của ông. Trong số đó, nổi bật nhất là bức tranh vẽ lại dụ ngôn người con hoang đàng trong Kinh Thánh - đề tài ông từng vẽ khi ông và Saskia mới cưới nhau.
Nhưng tác phẩm cuối đời này cực kỳ khác biệt. Bức tranh trước vẽ lại cuộc đời của người con trai hoang đàng trước khi anh nhận ra sai lầm của mình. Tác phẩm năm 1668, ngược lại, tập trung vào sự kiện người con quay về với cha mình, nghèo đói, tìm kiếm một nơi an trú. Người cha, bỏ đi hết những vẻ nghiêm trang và phán xét, dang rộng vòng tay đón lấy đứa con ông tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.
Như học giả Gregor J.M. Weber đã nói, đây là cảnh tượng của sự hòa giải tột bực. “Tại đây không có dấu hiệu biến chuyển đột ngột nào từ vận rủi trở về vận may... Thay vào đó, từ cái hành động hòa giải dịu dàng tỏa ra sự trường cửu.”
Tuy chúng ta không biết ông khởi sự vẽ bức tranh lúc nào, nhưng nó có lẽ được hoàn thành sau cái chết của Titus. Vì thế, không thể nhìn vào bức tranh mà không nghĩ về liên hệ của nó với chính cuộc đời Rembrandt. Trong mối quan hệ giữa ông với Titus, ai sẽ là người cha và ai là đứa con hoang đàng? Dù vai trò của hai người là như thế nào đi nữa, thì sức mạnh của bức tranh này cũng tỏa ra từ vẻ hối hận và sự cứu chuộc mà nó thể hiện.
Tu sĩ và nhà văn người Hà Lan thế kỷ 20 Henri Nouwen đã quan sát đôi bàn tay của người cha đang ôm lấy người con, thấy rằng một bàn tay thì lớn và nam tính, còn bàn tay kia thì mỏng manh hơn và mang nét nữ tính.
Nguồn Znews: https://znews.vn/kiet-tac-ra-doi-tu-noi-dau-cuoi-doi-rembrandt-post1674535.html











