Kuznetsov và Liêu Ninh: Hai tàu sân bay cùng gốc, hai số phận trái ngược
Trong lịch sử hải quân hiện đại, ít có cặp tàu sân bay nào mang trong mình câu chuyện trái ngược như Đô đốc Kuznetsov của Nga và Liêu Ninh của Trung Quốc.
Cả hai vốn được thai nghén từ cùng một bản thiết kế thời Liên Xô, đều đóng tại chung tại một xưởng và từng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho sức mạnh hải quân Liên Xô. Thế nhưng, sau khi Liên Xô tan rã, con đường của chúng lại rẽ sang hai hướng khác biệt.
Biểu tượng hải quân Liên Xô một thời
Sau Thế chiến II, Liên Xô tập trung phát triển tàu ngầm nhằm phong tỏa nguồn tiếp tế cho châu Âu, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba. Với sự ra đời của tàu ngầm tên lửa đạn đạo cùng tầm bắn ngày càng lớn, khái niệm về các tàu tuần dương mang máy bay cũng thay đổi theo.
Mặc dù cựu Thủ tướng Liên Xô Nikita Khruschev từng tuyên bố tàu sân bay không có vai trò trong chiến tranh hạt nhân và phản đối mạnh mẽ, nhưng thực tế đã khiến Liên Xô phải thay đổi quan điểm. Những chiếc tuần dương hạm lớp Kyiv lúc bấy giờ nhanh chóng bộc lộ điểm yếu khi tiêm kích hạm chủ lực Yak-38 tỏ ra kém hiệu quả.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga - Ảnh: Creative Commons
Bên cạnh đó, các cuộc tập trận liên quan đến lớp Kyiv cho thấy chúng là những tàu chiến yếu kém, không phải là tàu sân bay tốt, cũng không phải là tàu chiến mặt nước hiệu quả. Những điều này thúc đẩy giới lãnh đạo Liên Xô xem xét phát triển tàu sân bay thực thụ.
Thập niên 1970, khi kinh tế Liên Xô còn đang ổn định, hai mẫu tiêm kích hải quân chủ lực khác là MiG-29 và Su-27 được phát triển.
Để triển khai chúng, một tàu sân bay cỡ lớn là cần thiết. Dù từng có phương án trang bị động cơ hạt nhân, Liên Xô đã chọn động cơ nồi hơi và tua-bin hơi nước truyền thống để tránh làm phật lòng Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia kiểm soát eo biển Bosphorus, một điểm nghẽn ở lối ra Biển Đen và các quốc gia châu Âu giáp Địa Trung Hải, nơi những tàu sân bay này sẽ được đồn trú sau khi đóng.
Kuznetsov là tàu sân bay đầu tiên do Liên Xô tự thiết kế và đóng mới hoàn toàn, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng phát triển hải quân viễn dương. Kuznetsov thể hiện năng lực công nghiệp và quân sự của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Là sản phẩm cuối cùng của Liên Xô trước khi tan rã, Kuznetsov mang giá trị lịch sử, thể hiện nỗ lực cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực tàu sân bay.
Thiết kế và trang bị
Kuznetsov được đóng tại xưởng Mykolaiv (Ukraine), khởi công năm 1982, hoàn tất năm 1990 và chính thức biên chế vào năm 1991. Đây là tàu sân bay toàn boong với lượng giãn nước đầy tải khoảng 58.000 tấn, dài 305m, rộng 72m. Hệ thống động lực gồm tám nồi hơi và bốn turbine hơi nước, truyền lực cho bốn trục chân vịt với tổng công suất 200.000 mã lực, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (54km/h). Ở tốc độ hành trình 18 hải lý/giờ (33km/h), tầm hoạt động có thể đạt tới 8.500 hải lý (7000km).
Về khả năng triển khai không quân, Kuznetsov mang được khoảng 40–50 máy bay và trực thăng, chủ yếu là Su-33, MiG-29K và các dòng trực thăng Ka-27, Ka-29, Ka-31. Boong tàu được thiết kế với bệ phóng kiểu “nhảy cầu”, hỗ trợ máy bay cất cánh, trong khi hạ cánh bằng dây hãm tương tự tàu sân bay phương Tây. Nhờ đó, tàu có thể hoạt động độc lập hoặc đóng vai trò soái hạm của một biên đội.

Tàu sân bay duy nhất của Nga Kuznetsov - Ảnh: Quân đội Nga
Vũ khí trên Kuznetsov gồm 12 tên lửa chống hạm P-700 Granit, loại mạnh nhất của Liên Xô thời bấy giờ – cùng hệ thống phòng không Kinzhal với 192 tên lửa, 8 tổ hợp Kashtan, 6 pháo AK-630 và 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000. Tuy nhiên, các thiết bị chống ngầm cố định trên tàu đã được tháo bỏ, chức năng này chuyển giao cho phi đội trực thăng.
Hệ thống điện tử trang bị radar mảng AESA Passa, sonar và thiết bị đối kháng điện tử, nhưng đa phần đã lỗi thời. Ngoài ra, tàu có hai thang nâng máy bay đặt ở mạn phải, trước và sau tháp chỉ huy. Thủy thủ đoàn dao động từ 1.500 đến 2.000 người, bao gồm cả phi công và nhân viên kỹ thuật.
Sau khi hoàn tất Kuznetsov và tuần dương hạm hạt nhân Kirov, Liên Xô bắt tay vào dự án tàu sân bay hạt nhân mang số hiệu 1143.7. Chiếc đầu tiên trong lớp này được đặt tên Ulyanovsk, có lượng giãn nước từ 85.000 đến 95.000 tấn.
Đây là siêu tàu sân bay đúng nghĩa, vừa có bệ phóng kiểu “nhảy cầu”, vừa được trang bị máy phóng hơi nước để triển khai cả máy bay tiêm kích và máy bay cảnh báo sớm Yak-44. Ulyanovsk được khởi đóng ngày 25.11.1988, là nỗ lực đầu tiên nhằm đem lại cho hải quân Liên Xô năng lực không quân hải quân thực sự. Tuy nhiên, khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, con tàu chưa kịp hoàn thiện đã bị tháo dỡ ngay tại ụ.
Từ niềm tự hào thành gánh nặng
Lịch sử của Kuznetsov gắn liền với những lần triển khai thất bại, các tai nạn trên tàu và vô số lần trì hoãn trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Dù Nga nhiều lần đặt ra mục tiêu khôi phục con tàu, thực tế nguồn lực hạn chế trong bối cảnh xung đột Ukraine đã khiến tương lai của nó ngày càng mờ mịt.
Theo kế hoạch, Đô đốc Kuznetsov sẽ rời cảng Murmansk vào năm 2025 sau gần một thập kỷ nằm yên trong ụ tàu khô. Truyền thông Nga từng khẳng định việc đại tu sắp hoàn tất, nhưng đến nay con tàu vẫn chưa thể rời bến.
Nỗ lực hạ cánh của Su-33 không thành công trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - Video: DrMitsos
Hãng thông tấn Nga TASS cho biết: “Theo kế hoạch điều chỉnh, các cuộc thử nghiệm trên biển tại nhà máy của tàu sân bay sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2024. Nếu các cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ mà không có trục trặc nào, thì con tàu có thể được bàn giao cho hạm đội vào cuối năm 2024. Nếu có sự cố nào xảy ra trong quá trình thử nghiệm, thì việc chuyển sang năm 2025 là điều không thể tránh khỏi”. Rõ ràng là Kuznetsov đã không vượt qua được những bài kiểm tra ban đầu này.
Kuznetsov đơn giản là không được chế tạo để chịu được tuổi thọ dự kiến. Một trong những nguyên nhân lớn nằm ở thiết kế từ đầu. Hệ thống đường ống kém chất lượng khiến các nồi hơi không thể cùng vận hành hết công suất. Điều này càng bộc lộ nhược điểm của việc dùng dầu mazut, vốn đòi hỏi hệ thống đốt và điều áp đồng bộ.
Không chỉ vậy, Kuznetsov còn lạc hậu trong hoạt động bay. Trong khi tàu sân bay các nước khác đã dùng máy phóng hơi nước hoặc điện từ, Kuznetsov chỉ dựa vào đường băng "nhảy cầu". Lần đầu tiên và duy nhất Kuznetsov sử dụng hệ thống này trong chiến đấu là vào năm 2016-2017, khi tàu được triển khai tới Syria. Hai máy bay chiến đấu đã bị sự cố do dây hãm bị lỗi trong thời gian này ở Trung Đông, về cơ bản chứng minh tàu sân bay này còn tồn tại nhiều vấn đề.
Sứ mệnh tại Syria cũng không thay đổi được tình thế. Nó chỉ mang tính biểu tượng chính trị nhiều hơn là giá trị quân sự. Giai đoạn 2016–2022, Kuznetsov tiếp tục hứng chịu nhiều sự cố, từ cháy nổ, sập cần cẩu cho tới bê bối tham nhũng trong xưởng sửa chữa. Vì thế, khả năng tàu trở lại hoạt động vào cuối năm 2025 ngày càng xa vời, khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu đã đến lúc Nga nên từ bỏ chiếc tàu sân bay duy nhất của mình?
Theo Maya Carlin, cây bút chuyên về an ninh quốc gia của tạp chí National Interest, trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn chứa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nga gần như không thể có đủ kinh phí, nguồn lực và nhân sự để đưa Kuznetsov trở lại biển khơi.
Hai tàu sân bay cùng gốc, số phận khác nhau
Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga, được đóng tại xưởng đóng tàu Biển Đen trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và hạ thủy vào giữa những năm 1980. Ban đầu, nó là chiếc dẫn đầu trong lớp Kuznetsov gồm hai tàu, nhưng sự tan rã của Liên Xô khiến dự án bị dở dang.
Người anh em song sinh, tàu Varyag, bị bỏ lại ở Ukraine sau năm 1991 và được rao bán. Đến năm 1998, Trung Quốc mua lại thân tàu chưa hoàn thiện, kéo về xưởng Đại Liên vào năm 2002, sau đó cải tạo và đưa vào biên chế hải quân Trung Quốc vào ngày 25.9.2012 dưới cái tên Liêu Ninh.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: CSIS
Cả Kuznetsov và Liêu Ninh đều có thiết kế tương tự, với lượng giãn nước khoảng 60.000 tấn, chiều dài 305 mét và sử dụng đường băng “nhảy cầu” để cất cánh, thay vì máy phóng như trên tàu sân bay Mỹ.
Về khả năng tác chiến, Liêu Ninh có thể triển khai 36–40 máy bay, chủ yếu là tiêm kích J-15 cùng trực thăng. Kuznetsov cũng mang Su-33, MiG-29K và Ka-27, nhưng số lượng ít hơn và hiệu quả thấp do tình trạng bảo trì kém. Liêu Ninh được Trung Quốc nâng cấp hệ thống điện tử hiện đại, trong khi Kuznetsov vẫn sử dụng công nghệ cũ từ thời Liên Xô và thường xuyên gặp sự cố.
Về vũ khí, cả hai đều mang tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không và pháo. Kuznetsov trang bị P-700 Granit, còn Liêu Ninh sử dụng Type 346. Tuy nhiên, Liêu Ninh có hệ thống động lực ổn định hơn, còn Kuznetsov liên tục trục trặc với turbine hơi nước, làm giảm tốc độ và độ tin cậy.
Video giới thiệu tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Video: SCMP
Trong thực tế vận hành, Liêu Ninh được dùng chủ yếu để huấn luyện và xây dựng năng lực tàu sân bay cho Trung Quốc, đồng thời đã tham gia nhiều cuộc tập trận quy mô lớn. Kuznetsov thì ngược lại, chủ yếu mang tính biểu tượng, ít hoạt động thực chiến và nay đứng trước nguy cơ loại biên vì chi phí bảo trì khổng lồ cùng hàng loạt sự cố.
Tóm lại, dù cùng xuất phát từ một thiết kế, Liêu Ninh đã được Trung Quốc cải tạo để trở thành nền tảng huấn luyện và tác chiến hiệu quả; trong khi Kuznetsov lại trở thành gánh nặng cho hải quân Nga bởi sự lỗi thời và những hạn chế kỹ thuật kéo dài.