Kỳ 2: Nhân giá trị, trừ lãng phí để phát triển hiệu quả hạ tầng giao thông quốc gia

Từ thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mô hình PPP++ cho thấy hiệu quả không dừng ở huy động nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm mà còn đóng vai trò giảm trừ lãng phí và nhân rộng giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Hầm Núi Vung, công trình hầm đường bộ lớn trên tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Hầm Núi Vung, công trình hầm đường bộ lớn trên tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Trong các dự án hạ tầng triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), Nhà nước giữ vai trò kiến tạo cơ chế, phê duyệt chủ trương, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bố trí phần vốn tham gia; doanh nghiệp tư nhân góp vốn, tổ chức thi công, quản trị tiến độ, vận hành và bảo trì công trình. Chính quyền địa phương, ngân hàng, nhà thầu và người dân là những mắt xích không thể tách rời trong chuỗi triển khai dự án.

Nhân giá trị từ con người, công nghệ và hệ sinh thái doanh nghiệp

Sự tham gia của nhiều chủ thể giúp huy động thêm nguồn lực xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về điều phối và ràng buộc trách nhiệm. Khi tiến độ chậm, chi phí tăng, thủ tục kéo dài hoặc công trường phát sinh biến động, trách nhiệm dễ bị phân tán. Với các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và chịu áp lực lớn về dòng tiền, sự thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, kéo dài thời gian triển khai và phát sinh thêm chi phí xã hội.

Từ thực tiễn đó, mô hình PPP++ do Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu sáng tạo và áp dụng tại một số dự án hạ tầng trọng điểm từ năm 2024 gợi mở cách tiếp cận mới: phát triển hạ tầng bằng tổ chức hệ sinh thái. Trong mô hình này, yếu tố “++” một mặt bổ sung nguồn lực tài chính, mặt khác mở rộng trách nhiệm, công nghệ, con người, kinh nghiệm quản trị và năng lực chia sẻ rủi ro giữa các bên tham gia dự án.

Với cùng một công trình, PPP++ hướng tới tạo ra nhiều lớp giá trị: dự án được hoàn thành, doanh nghiệp tham gia trưởng thành, nhân lực được đào tạo, công nghệ được làm chủ, nguồn lực xã hội được tổ chức hiệu quả hơn. Đây là điểm khác biệt so với cách tiếp cận chỉ tập trung huy động vốn cho từng dự án riêng lẻ.

Trong cấu trúc đó, mô hình nhà đầu tư-Tổng thầu giữ vai trò then chốt. Nhà đầu tư dẫn dắt, ngoài trách nhiệm góp vốn và ký hợp đồng dự án, còn trực tiếp tổ chức nguồn lực, lựa chọn nhà thầu, quản trị thiết kế-thi công, làm việc với cơ quan Nhà nước, xử lý tình huống phát sinh và chịu trách nhiệm đến giai đoạn vận hành.

Triển khai thi công dự án đường cao tốc.

Triển khai thi công dự án đường cao tốc.

Theo cách tổ chức này, các nhà thầu có quy mô nhỏ sẽ lớn dần lên, có thể đồng hành như nhà đầu tư thứ cấp. Lợi ích của họ gắn với hiệu quả chung của dự án; lợi nhuận từ thi công có thể được góp trở lại vào vốn đầu tư. Tuy nhiên, PPP++ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp lựa chọn đúng quy mô, đúng vai trò và đúng sức mình.

Đèo Cả phân loại các mức độ tham gia trong hệ sinh thái theo hướng “kiên định”, “bắc cầu” và “tiềm năng”, để mỗi nhà thầu lựa chọn đúng vai, đúng sức và đúng trách nhiệm. “Nhân giá trị” trong PPP++ phải luôn đi cùng kỷ luật dự án, kiểm soát năng lực và phân bổ công việc phù hợp với sức chịu đựng của từng chủ thể.

Cấu trúc này hình thành một hệ sinh thái có người “cầm cái”, có sự phân vai, ràng buộc và trách nhiệm xuyên suốt. Trong hệ sinh thái ấy, Tổng thầu không đơn thuần là đơn vị thi công có quy mô lớn hơn, mà là chủ thể tổ chức, dẫn dắt, chuẩn hóa năng lực, kiểm soát chất lượng và tạo nhịp vận hành chung cho toàn bộ dự án.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, điểm cốt lõi của PPP++ không nằm ở mở rộng huy động vốn, mà ở kỷ luật dự án. Theo ông, với các công trình lớn, rủi ro phổ biến không hẳn là thiếu vốn, mà là thiếu cơ chế đủ mạnh để bảo đảm tiến độ, kiểm soát chi phí và ràng buộc trách nhiệm đến cùng. Vì vậy, PPP++ chuyển trọng tâm từ câu hỏi “làm sao để dự án khởi công được” sang yêu cầu căn bản hơn: làm sao để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, kiểm soát được chi phí và vận hành hiệu quả trong thực tế.

Từ góc nhìn kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giá trị đột phá của PPP++ nằm ở tư duy xây dựng hệ sinh thái. Theo ông, phương thức PPP lâu nay thường được hiểu là sự hợp tác giữa một bên công và một bên tư để thực hiện dự án, nhưng cách đặt vấn đề của Đèo Cả có điểm khác: trong PPP có thêm “++”, với nội hàm xây dựng một hệ sinh thái thực hiện dự án, giúp các doanh nghiệp tham gia, mà ở đây chính là các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, cùng phát triển và trưởng thành.

Điểm đáng chú ý của PPP++ là mô hình này vượt ra ngoài khuôn khổ của một hợp đồng hay một công trình đơn lẻ. Thay vì mỗi doanh nghiệp chỉ thực hiện phần việc của mình theo hợp đồng, Đèo Cả đặt vấn đề xây dựng hệ sinh thái để phát triển lực lượng doanh nghiệp hạ tầng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Trong hệ sinh thái đó, doanh nghiệp được đào tạo nhân lực, tích lũy kinh nghiệm xử lý những nhiệm vụ khó, từng bước nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và khả năng phối hợp.

Từ thực tiễn triển khai của Đèo Cả, nội hàm “nhân giá trị” trong PPP++ đang được cụ thể hóa bằng các chương trình chuyển giao công nghệ và đào tạo năng lực cho doanh nghiệp đồng hành. Hiệu quả của mô hình được ghi nhận từ chính các doanh nghiệp tham gia.

Ông Nguyễn Bá Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư xây dựng công trình 568 cho biết, quá trình đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả và mô hình PPP++ đã giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện bộ máy và trưởng thành, từ quy mô doanh thu 500-700 tỷ đồng/năm trước đây lên hơn 3.000 tỷ đồng năm 2025, định hướng đạt 4.000-5.000 tỷ đồng trong 5 năm tới.

Những dẫn chứng này cho thấy PPP++ không phải mô hình khép kín hay cơ chế riêng cho một doanh nghiệp. Thông qua vai trò dẫn dắt của nhà đầu tư-Tổng thầu, kinh nghiệm, công nghệ, nhân lực và năng lực quản trị được chuyển giao cho các chủ thể cùng tham gia. Khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành qua từng dự án, chuỗi giá trị hạ tầng trong nước được mở rộng, tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào các công trình chiến lược trong tương lai.

Trừ lãng phí từ tiết kiệm chi phí đến tiết kiệm nguồn lực xã hội

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, giá trị của một dự án không chỉ đo bằng chiều dài tuyến đường được xây dựng hay lượng vốn huy động, mà còn ở khả năng tiết kiệm nguồn lực cho xã hội.

Ở các dự án như Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng, áp lực về tiến độ, địa hình, kỹ thuật, dòng tiền và tổ chức thi công đều rất lớn. Nếu vận hành theo tư duy phân mảnh, mỗi khâu do một chủ thể xử lý rời rạc, dự án dễ phát sinh độ trễ dây chuyền. Mô hình PPP++ tìm cách cắt vòng lặp đó bằng một hệ thống điều phối thống nhất giữa nhà đầu tư dẫn dắt và các nhà đầu tư thứ cấp.

Một đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông.

Một đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông.

Thực tiễn tại dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo là dẫn chứng rõ nét cho khả năng tiết giảm chi phí và chia sẻ rủi ro của mô hình PPP++. Tại dự án này, lần đầu tiên Tập đoàn Đèo Cả áp dụng mô hình PPP++ với ba cấu phần nguồn vốn: vốn Nhà nước tham gia dự án, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác như hợp đồng BCC, phát hành cổ phiếu hoặc các kênh huy động phù hợp.

Dự án được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu về huy động nguồn lực xã hội và tiết kiệm phần vốn Nhà nước tham gia hỗ trợ. Cách tổ chức này giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng thương mại, tăng tính chủ động tài chính và mở thêm hướng huy động nguồn lực xã hội cho các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái nhận định, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến, nhà đầu tư đã chủ động chia sẻ rủi ro với Nhà nước, gánh phần chi phí phát sinh để bảo đảm tiến độ theo cam kết hợp đồng. “Kết quả là nhà đầu tư đưa ra phương án giảm giá gần 10%, tương đương khoảng 891 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án”, ông Bùi Quang Thái nêu rõ.

Từ nền tảng đó, Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục nâng cấp hoàn thiện mô hình PPP++ tại các dự án hạ tầng đi qua khu vực đặc biệt khó khăn như Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng. “Trừ lãng phí” không chỉ đến từ giảm giá trong thi công, mà còn bắt đầu từ tư duy tổ chức dự án, tối ưu phương án kỹ thuật, cấu trúc nguồn vốn và cơ chế điều phối nguồn lực ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Ở tầm nhìn dài hạn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, hai giá trị quan trọng nhất của PPP++ chính là nâng cao năng lực doanh nghiệp tư nhân và hình thành một cách thức tổ chức hoạt động mới trong lĩnh vực đối tác công-tư, trước hết là hạ tầng giao thông.

“Nếu được nhân rộng sang các dự án PPP khác, mô hình này sẽ mở thêm một cách tiếp cận để nâng cao hiệu quả triển khai dự án, đồng thời góp phần phát triển lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, trực tiếp là các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng”, Tiến sĩ Trần Đình Thiên khẳng định.

TRANG LIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-2-nhan-gia-tri-tru-lang-phi-de-phat-trien-hieu-qua-ha-tang-giao-thong-quoc-gia-post974846.html