Kỳ 3: Những nhịp cầu không biên giới

Từ những nơi từng đặt chân đến trên dải biên giới Việt – Lào, chúng tôi hiểu thêm rằng, tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ bền vững bởi lịch sử kề vai sát cánh trong chiến tranh, mà còn bởi những câu chuyện nhân văn đang tiếp tục được người dân hai bên và những người lính Biên phòng lặng thầm chăm chút, vun đắp mỗi ngày.

Cán bộ ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay thăm và trao quà hỗ trợ cho em Hồ Thị Nghin.

Cán bộ ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay thăm và trao quà hỗ trợ cho em Hồ Thị Nghin.

Mối lương duyên bắt đầu từ một ca sinh khó

Huyện Sa Muồi (tỉnh Salavan, Lào) nằm sát huyện Đakrông (Quảng Trị). Giữa vùng đất ấy, ông Ba Lê – Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của huyện là một trong những người được nhắc đến với sự trân trọng đặc biệt khi nói về tình hữu nghị Việt – Lào. Ông từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tại Hà Nội. Những năm tháng học tập nơi Thủ đô, trong điều kiện đất nước Việt Nam còn nhiều khó khăn, ông vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành dành cho lưu học sinh Lào. “Tình cảm ấy tôi không bao giờ quên”- ông Lê nói chậm rãi.

Có lẽ vì thế mà khi trở về công tác tại Sa Muồi – địa phương tiếp giáp với Đakrông, ông luôn nỗ lực để gắn kết hai bên biên giới. Trong quá trình nâng cấp, mở rộng và đưa vào hoạt động Cửa khẩu quốc tế La Lay, ông Ba Lê là một trong những người tích cực thúc đẩy tiến độ. Ông hiểu rằng, mỗi mét đường được mở rộng, mỗi thủ tục được thông suốt sẽ giúp người dân hai bên thuận lợi qua lại, hàng hóa lưu thông, kinh tế địa phương có thêm cơ hội phát triển.

Nhưng mối lương duyên giữa gia đình ông và Việt Nam không chỉ bắt đầu từ giảng đường đại học. Nhiều năm trước, khi vùng núi Hướng Hóa còn thiếu thốn đủ bề, một chàng y sĩ trẻ tên Trần Đình Dũng (sau này là Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam) đã có mặt tại bản làng để khám chữa bệnh cho người dân. Trong một lần như thế, ông Dũng đỡ đẻ cho mẹ vợ của ông Ba Lê trong tình huống sinh khó, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhờ sự tận tâm của người y sĩ trẻ, một bé gái đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.

Cảm kích trước ân tình ấy, gia đình đã nhận ông Dũng làm cha đỡ đầu cho con gái mình – người sau này trở thành vợ của ông Ba Lê. Dẫu thời gian trôi qua, dẫu sống ở hai quốc gia, gia đình ông Ba Lê vẫn luôn nhắc đến vị “cha đỡ đầu” như một người thân ruột thịt. Và sợi dây ấy chưa bao giờ đứt đoạn. Thượng tá Phan Thanh Hoàng - Đồn trưởng ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay, là anh em con dì của Thiếu tướng Trần Đình Dũng. Ở gần, anh thay mặt gia đình duy trì mối quan hệ “họ hàng” với gia đình ông Ba Lê. Sự qua lại thân tình ấy khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở một kỷ niệm đẹp, mà trở thành mối gắn bó lâu dài.

Ông Ba Lê chia sẻ, niềm vui lớn của vợ chồng ông là các con đều yêu quý đất nước, con người Việt Nam. Trong năm người con, có ba người đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Cô con gái út đang học phổ thông và cũng ấp ủ dự định du học bên kia biên giới như các anh chị. Thế hệ sau của gia đình ông, vì vậy, tiếp tục là nhịp cầu nối hai dân tộc bằng tri thức và tình cảm.

Chiếc xe đạp đưa cô bé Lào tới Thủ đô

Câu chuyện về gia đình ông Ba Lê khiến chúng tôi ấm lòng. Nhưng ở cao nguyên Salavan, còn một câu chuyện khác khiến chúng tôi xúc động không kém – câu chuyện về cô gái Hồ Thị Nghin ở bản La Lay A Sói.

Năm 2017, Nghin chỉ là một cô bé còi cọc, đứng trước nguy cơ bỏ học vì gia đình quá nghèo. Một buổi sáng đầu tháng 8 năm ấy, trưởng bản dẫn hai cán bộ ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay đến nhà và nói với cha mẹ Nghin rằng họ sẽ nhận đỡ đầu em theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Từ đó, vào ngày 5 hàng tháng, những người lính Biên phòng đều đặn gửi tiền hỗ trợ để gia đình mua sách vở, gạo muối. Mỗi khi có đoàn thiện nguyện từ Việt Nam sang, Nghin luôn có phần quà nhỏ. Em không gọi đó là sự hỗ trợ, mà gọi những người lính ấy bằng cái tên thân thương: “Bố nuôi Biên phòng”.

Đối với vợ chồng ông Ba Lê, những người lính ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay luôn là người thân.

Đối với vợ chồng ông Ba Lê, những người lính ĐBP cửa khẩu quốc tế La Lay luôn là người thân.

Bước vào cấp 2, Nghin phải học tại trung tâm huyện Sa Muồi, cách nhà 7km. Con đường đất lầy lội mùa mưa, bụi đỏ mùa nắng khiến việc đi lại vô cùng vất vả. Biết chuyện, các “bố nuôi” đã tặng em một chiếc xe đạp mới. Chiếc xe ấy không chỉ rút ngắn quãng đường đến trường. Nó còn đưa cô bé người Lào lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội khi câu chuyện “chiếc xe đạp của bố nuôi Biên phòng” cô bé sáng tác được trao giải Ba tại Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” nhân “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Giữa Thủ đô Hà Nội, cô bé vùng biên xúc động chia sẻ: “Nhờ các bố, các chú Biên phòng mà gần 10 năm qua cháu được đến trường. Lần này được ra Hà Nội, được thăm Lăng Bác, cháu rất tự hào và hạnh phúc. Cháu sẽ cố gắng học để không phụ công mọi người”.

Bằng tình thương và trách nhiệm, những người lính Biên phòng Việt Nam đã góp phần thay đổi số phận một cô gái người Lào. Và từ đó, thêm một mầm xanh của tình hữu nghị lại được gieo xuống.

Trên dải biên giới Việt – Lào, có vô vàn câu chuyện như thế. Có người từng học tập, công tác ở Việt Nam rồi trở về Lào xây dựng quê hương. Có gia đình hai bên xem nhau như ruột thịt vì một ân tình năm xưa. Có những đứa trẻ lớn lên bằng sự chở che của những người lính mang quân hàm khác quốc tịch. Tình hữu nghị Việt Nam – Lào không chỉ được xây dựng bằng những văn kiện ngoại giao, những chuyến thăm cấp cao; mà nó được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể: Một ca sinh khó được cứu sống, một con đường được mở rộng, một chiếc xe đạp trao tay, một suất quà đến đúng lúc…

Biên giới là đường kẻ trên bản đồ, nhưng trong lòng người dân hai bên, đó là nơi khởi đầu của những nhịp cầu. Và khi mỗi người đều ý thức giữ gìn, chăm chút cho những nhịp cầu ấy, tình đoàn kết Việt Nam – Lào sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà là hành trình đang tiếp diễn, vững bền như dãy Trường Sơn xanh thẳm.

(còn nữa) Công Hạnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-3-nhung-nhip-cau-khong-bien-gioi-post338450.html