Kỳ công góp nhặt 'Bảo tàng ký ức chiến tranh' của người cựu chiến binh
Hơn 30 năm lặng lẽ gom nhặt dấu tích chiến tranh, cựu binh Võ Văn Hoan (73 tuổi, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã biến ngôi nhà nhỏ của mình thành một 'Bảo tàng ký ức chiến tranh' đặc biệt, nơi lưu giữ kỷ vật của một thời bom đạn, như một cách tri ân quá khứ và nhắn gửi thế hệ mai sau đừng quên những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ cổng vào cho đến từng góc nhỏ trong khuôn viên ngôi nhà của ông Võ Văn Hoan (73 tuổi, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), đâu đâu cũng hiện diện ký ức chiến tranh.
Mảnh bom, xác máy bay, khẩu súng rỉ sét, bức thư úa màu, chiếc mũ tai bèo bạc nắng, bộ đàm quân giải phóng, đèn măng xông, máy đánh chữ, bình bi đông…tất cả được sắp đặt cẩn thận trong tủ kính, trên bàn, treo tường hay dựng cạnh hàng rào.

"Bảo tàng ký ức" ông Hoan trưng bày một loạt vỏ bom đạn mà quân đội Mỹ từng thả xuống tàn phá đất nước Việt Nam
Mỗi món đồ không đơn thuần là hiện vật, mà là một câu chuyện, một lát cắt sống động của lịch sử.
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1977), ông Hoan trở về góp sức xây dựng quê hương. Đầu năm 1978, Võ Văn Hoan trở thành cán bộ của Ty Ngoại thương Nghệ Tĩnh và làm việc tại đây cho đến khi nghỉ hưu.
Bắt đầu hành trình sưu tầm từ những năm 1990, mỗi khi nghe tin ai đó còn giữ được kỷ vật chiến tranh, ông đều lặn lội tìm đến.
Hơn 30 năm sưu tầm, ông Hoan không đếm nổi số hiện vật mình đang sở hữu, chỉ ước chừng đã lên đến cả ngàn kỷ vật. Chúng được ông phân loại gọn gàng: đồ đồng, đồ sắt, đồ gốm, từ vật dụng cá nhân đến khí tài quân sự.

Chiếc áo của người mẹ cùng các huân, huy chương cao quý do Nhà nước trao tặng cho các liệt sĩ được ông trân quý nhất và bảo quản cẩn thận
Trong sân nhà, nhiều vỏ bom và mảnh đạn được ông trưng bày như lời nhắc nhở về những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chỉ tay vào vỏ bom bi còn in rõ vết tích, ông Hoan lặng giọng: “Đây là minh chứng chân thực cho nỗi đau chiến tranh ngày ấy”.

Một phần xác máy bay của quân đội Mỹ bị quân dân ta bắn rơi ở Trạm y tế xã Nghi Thịnh mà ông Hoan kỳ công sưu tầm được
Có món được tặng, có món ông xin lại, cũng có khi phải bỏ tiền tích góp, thậm chí vay mượn để mua bằng được.
Không quản xa xôi, mưa nắng, ông lặng lẽ đi và nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của quá khứ. “Có khi chỉ là một chiếc bi đông cũ, một mảnh bom han gỉ, nhưng với tôi, đó là những phần máu thịt của lịch sử”, ông nói.
Ông Hoan là con trai thứ 7 trong gia đình có 8 người con. Trong đó có 3 liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Ông Hoan cũng từng là một người lính, thấu hiểu sự hy sinh, mất mát, đau thương của chiến tranh để lại.
Ông đặc biệt trân quý chiếc áo của người mẹ già, người từng tiễn ba người con trai ra chiến trường và mãi mãi không có ngày đón về.

Những kỷ vật chiến tranh được ông bố trí, sắp đặt ngăn nắp theo chủ đề
Trên chiếc áo ấy, ông giữ gìn những tấm huân chương Nhà nước truy tặng cho các liệt sĩ trong gia đình. Bên cạnh đó, ông còn lưu giữ viên gạch đỏ nhặt từ Thành cổ Quảng Trị, nơi chứng kiến mùa hè đỏ lửa năm 1972. Trên viên gạch, ông tự tay khắc bốn dòng thơ: "Gạch thiêng thành cổ/ Máu đỏ thắm hồng/ Gạch cũng góp công/ Giữ gìn Tổ quốc".

“Gạch thiêng thành cổ/ Máu đỏ thắm hồng/ Gạch cũng góp công/ Giữ gìn tổ quốc”, bài thơ do cựu chiến binh sáng tác được ghi lại trên viên gạch lấy từ thành cổ Quảng Trị
Với ông Hoan, mỗi hiện vật không chỉ là chứng tích, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ mai sau đó là đừng bao giờ quên quá khứ. “Tôi không làm điều này để được vinh danh. Chỉ mong rằng, những gì còn lại có thể chạm tới trái tim người trẻ, để họ biết trân trọng hòa bình và thêm yêu Tổ quốc”, ông chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Từ các loại bi-đông đựng nước, mũ… cho đến bộ đàm được ông treo trong khuôn viên sân nhà để du khách dễ xem
Không chỉ lưu giữ kỷ vật chiến tranh, ông còn sưu tầm hàng trăm đồ vật sinh hoạt vật dụng cổ như nồi đồng, cối đá, bàn là than, máy khâu…
Tất cả được trưng bày thành từng khu vực riêng biệt, tạo nên một không gian đậm chất hoài niệm. Nơi đây không chỉ thu hút học sinh, đoàn thể đến tham quan, mà còn trở thành “phòng học lịch sử” sống động và truyền cảm hứng.

Hàng trăm tờ tiền đủ các loại mệnh giá được ông bảo quản tránh ẩm mốc, mối mọt
Nhiều người từng ngỏ ý mua lại một số hiện vật với giá cao, ông Hoan đều từ chối. “Đây không phải cổ vật để mua bán. Tôi giữ lại để nhắc con cháu nhớ về những hy sinh của ông cha, về một thời đất nước đi qua máu lửa để có được ngày hòa bình hôm nay”.

Không gian ngôi nhà ông Hoan được trưng bày để thế hệ trẻ đến tìm hiểu những vật dụng thô sơ người xưa sử dụng
Giữa nhịp sống hiện đại, nơi vật chất và công nghệ lên ngôi, “Bảo tàng ký ức chiến tranh” của ông Hoan là một điểm dừng lặng lẽ nhưng đầy ký ức, nơi quá khứ không nằm lại mà vẫn sống động, âm thầm truyền lửa cho hiện tại và tương lai.