Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Hoàn thiện thể chế, kiến tạo động lực phát triển
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Để cùng phân tích sâu hơn về những nội dung trọng tâm, cũng như kỳ vọng chính sách từ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI với chủ đề: “Xây dựng bộ máy, hoàn thiện thể chế, quyết tâm hành động”, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XV - một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu, tham gia hoạch định chính sách.
Phóng viên: Thưa GS. Hoàng Văn Cường! Kỷ nguyên mới thực sự bắt đầu trên nền của bộ máy đủ mạnh, thể chế đủ thông suốt, kỷ cương đủ nghiêm và quyết tâm hành động đủ lớn. Đây là kỳ họp mở đầu, vừa có tính phát lệnh, vừa có tính kiến tạo, ông đánh giá thế nào về sự khởi đầu này?
GS. Hoàng Văn Cường: Người xưa có câu 'Vạn sự khởi đầu nan'. Kỳ họp thứ nhất chính là sự khởi đầu cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội và là nơi cụ thể hóa các quyết sách của Đảng. Điều quan trọng không chỉ là sự thành công của các nghị quyết, mà là liệu các quyết sách đó có thể hiện đầy đủ tinh thần đổi mới hiện nay hay không? Chúng ta đang đứng trước yêu cầu phải thiết kế một bộ máy thực sự năng động, hiệu quả, có năng lực thích ứng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bước bứt phá cho đất nước.
Toàn bộ hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp này sẽ đặt ra nhiệm vụ cho cả hệ thống chính trị, từ Chính phủ đến các cơ quan thực thi, định hướng rõ mục tiêu phát triển trong 5 năm tới. Trong đó, trọng tâm là hiện thực hóa các mục tiêu hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và quan trọng nhất là đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với tỷ lệ 99,7% cử tri đi bầu, đây là con số biết nói, thể hiện khát khao và niềm tin mãnh liệt của người dân đặt vào Quốc hội. Việc hội tụ đủ 500 đại biểu ngay từ đầu chính là nền tảng vững chắc, hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động thành công, thực chất và vì dân.
Phóng viên: Quốc hội khóa XVI không chỉ nêu mục tiêu phát triển mà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Những điều này được cụ thể hóa như thế nào trong chương trình Kỳ họp thứ nhất, thưa GS. Hoàng Văn Cường?
GS. Hoàng Văn Cường: Nhiệm vụ trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất chính là thể chế hóa các chủ trương, đường lối lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó ưu tiên hàng đầu là công tác cán bộ. Chúng ta cần một bộ máy vừa kế thừa được những tinh hoa, thành tựu của nhiệm kỳ trước, vừa tìm chọn được những nhân tố mới đột phá, đủ sức gánh vác mục tiêu bứt phá phát triển đất nước. Đây là sự kết hợp giữa tính kế thừa bền vững và tinh thần đổi mới quyết liệt.
Về kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ này đặt ra những mục tiêu đầy thách thức: phải đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng phải đảm bảo ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế. Quan điểm xuyên suốt là: 'Phát triển để ổn định và ổn định chính là điều kiện để phát triển'.
Đáng chú ý, tinh thần của Kỳ họp thứ nhất không phải là chờ đợi mà là hành động ngay. Những vấn đề quan trọng, cấp thiết sẽ được đưa ra quyết định tức thì. Việc xem xét thông qua ngay những đạo luật quan trọng như Luật Thủ đô tại kỳ họp đầu tiên chính là minh chứng cho phương châm hành động kịp thời, đáp ứng hơi thở của thực tiễn. Từ khí thế và tinh thần đổi mới, năng động của Kỳ họp thứ nhất, chúng ta sẽ tạo ra tiền đề và động lực mạnh mẽ cho hoạt động của Quốc hội cũng như toàn bộ bộ máy Nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ.
Phóng viên: Tại Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo ông, đâu sẽ là những yếu tố quyết định để các cơ chế, chính sách trong Luật thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, tạo ra những thay đổi rõ nét?
GS. Hoàng Văn Cường: Để Luật Thủ đô thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra sự bứt phá, tôi cho rằng có ba yếu tố quyết định then chốt:
Thứ nhất là nhân tố cán bộ. Cán bộ lãnh đạo của Hà Nội không thể chỉ dừng lại ở những tiêu chuẩn bình thường như các địa phương khác mà phải có tầm vóc cao hơn, năng lực dẫn dắt và tính sáng tạo vượt trội. Thực tế thời gian qua, sự quyết liệt của đội ngũ cán bộ đã giúp tháo gỡ những 'điểm nghẽn' kinh niên trong giải phóng mặt bằng - những việc trước đây ngỡ như không thể làm được.
Thứ hai là vai trò của HĐND Thành phố. Trao quyền cho Thủ đô không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, mà là trao cho Thủ đô quyền tự quyết định phương thức hành động thông qua cơ quan dân cử. HĐND Thành phố phải thể hiện được khả năng quyết đoán, tính chuẩn xác trong xây dựng thể chế và trách nhiệm cao hơn rất nhiều so với các địa phương khác để xứng đáng với đặc thù của Thủ đô.
Thứ ba, yếu tố quan trọng nhất chính là sự tham gia của người dân. Sự đổi mới của Thủ đô không chỉ là hành động của bộ máy mà phải là hành động của từng người dân. Mỗi công dân Thủ đô cần sẵn sàng từ bỏ những thói quen cản trở sự phát triển và ủng hộ những tư duy đổi mới. Ngược lại, mọi cơ chế, chính sách phải lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo lợi ích và tạo sự đồng thuận. Khi người dân thấy mình được hưởng lợi và được tôn trọng, sức mạnh tổng hợp đó sẽ là động lực đưa Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và xứng tầm thế giới.











