Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026): Hồi ức tác nghiệp ở vùng sạt lở Phước Bình

Trong 10 năm làm báo, tôi đã đi qua nhiều mùa mưa bão. Nhưng nếu hỏi chuyến tác nghiệp nào còn đọng lại sâu nhất, tôi sẽ nhớ ngay những ngày mưa lũ tháng 11-2025 ở Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Đó là những ngày chiếc máy ảnh nặng hơn thường lệ vì ngấm nước, đôi giày luôn phủ kín bùn đất và mỗi lần trở về tòa soạn, tôi đều có cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành quân thực sự.

Vượt suối vào vùng cô lập

Ngày 20-11, những tin báo đầu tiên từ cơ sở liên tục gửi về: Mưa lớn kéo dài ở vùng núi, nước suối dâng cao, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên tuyến Tỉnh lộ 707. Đến giữa trưa, những hình ảnh từ hiện trường khiến cả tòa soạn lặng đi. Những mảng núi bị xé toạc, đất đá đỏ au đổ xuống lòng đường như dòng thác đặc quánh.

Là phóng viên địa bàn, tôi theo đoàn công tác lên đường. Xe chỉ đi được đến chân một điểm sạt lở lớn. Phía trước là những tảng đá nằm chắn ngang mặt đường, bùn đất ngập quá mắt cá chân. Xa xa, tiếng máy xúc vọng lại giữa tiếng nước chảy không ngớt.

Thời điểm đó, tuyến Tỉnh lộ 707 gần như tê liệt. Hơn 18 điểm sạt lở lớn nhỏ xuất hiện dọc tuyến, nhiều đoạn bị vùi lấp hoàn toàn. 6 thôn thuộc khu vực Phước Bình bị chia cắt với bên ngoài. Những cái tên Bậc Rây 1, Bậc Rây 2, Hành Rạc, Gia É liên tục xuất hiện trong các báo cáo cứu hộ.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao quà hỗ trợ người dân vùng sạt lở Bậc Rây 1.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao quà hỗ trợ người dân vùng sạt lở Bậc Rây 1.

Khi không thể đi xe, mọi người bắt đầu cuốc bộ. Một bên là vách núi dựng đứng, còn rỉ nước, một bên là vực sâu chìm trong màn mưa. Có đoạn bùn lún gần tới đầu gối, phải bám vào rễ cây để vượt qua taluy sạt lở. Tiếng nước va vào đá vang dội giữa núi rừng. Đó là một trong số ít lần trong nghề tôi cảm nhận rõ sự mong manh của con người trước thiên nhiên.

Khi đến Bậc Rây 1, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả lặng đi. Một phần sườn núi như vừa bị ai cắt phăng, đất đá phủ kín chân đồi. Những ngôi nhà từng ở đó chỉ còn là những khoảng đất ngổn ngang. Có nơi mái tôn bị vò xoắn, những thân cây lớn nằm chắn ngang dòng suối đục ngầu.

Ông Pinăng Ánh Linh - Trưởng thôn Bậc Rây 1 vừa nói vừa chỉ tay lên sườn núi phía trên: “Đất đá từ đó đổ xuống”. Giọng ông bình thản nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Ông kể, chiều 19-11, người dân bắt đầu nghe tiếng đá lăn trên núi. Đến tối, tiếng động ngày càng lớn. Cán bộ thôn phải chạy gõ cửa từng nhà, đưa người dân đi sơ tán. Rạng sáng hôm sau, trận sạt lở lớn nhất xảy ra, cuốn phăng nhiều căn nhà dưới chân đồi. May mắn toàn bộ người dân đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm trước đó.

Sau đợt sạt lở, 9 hộ dân với 44 nhân khẩu mất hoàn toàn nhà cửa, hơn 20 hộ khác phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều thời điểm, khu vực bị mất điện, thông tin liên lạc gián đoạn. Những chuyến đi bộ băng rừng, vượt suối trở thành cách duy nhất để tiếp cận hiện trường và chuyển thông tin ra bên ngoài.

Những người làm báo thường nhắc nhau phải biết kìm nén cảm xúc. Nhưng ngày hôm ấy, chiếc điện thoại đang ghi âm trên tay tôi gần như không ghi lại được điều gì ngoài tiếng nước đổ và tiếng bùn lép nhép dưới chân người. Trước mặt tôi, vợ chồng anh Pupur Đen lội trong lớp bùn ngập mắt cá chân, lần tìm những gì còn sót lại trên nền ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp. Anh nhặt lên một vật gì đó, nhìn một lúc rồi đặt xuống. Chị lặng lẽ gạt từng lớp bùn đất sang bên. Cả hai gần như không nói một lời. Giữa khoảng đất trống ngổn ngang ấy, tôi hiểu họ không chỉ đang tìm đồ đạc. Họ đang nhặt nhạnh lại những mảnh ký ức của một mái nhà vừa biến mất sau một đêm. Và chính sự lặng lẽ ấy ám ảnh tôi hơn bất kỳ tiếng khóc nào.

Mang câu chuyện trở về

Những ngày sau đó, Phước Bình gần như trở thành một đại công trường cứu hộ. Máy xúc hoạt động ngày đêm để thông tuyến. Những chuyến xe chở gạo, mì tôm, nước uống liên tục tìm cách tiếp cận vùng bị cô lập. Có những ngày mưa chưa dứt, tiếng máy xúc làm việc xuyên đêm trở thành âm thanh quen thuộc nhất ở vùng sạt lở.

Tôi cũng liên tục trở lại Phước Bình. Có tuần vào ra khu vực này đến 4, 5 lần. Dần dần, tôi thuộc từng khúc cua, từng đoạn bùn sâu bên dòng suối. Ban ngày theo các đoàn cứu trợ, theo lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trường; đêm về hoàn thành bản tin, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường.

Tác nghiệp tại khu vực bị sạt lở ở Phước Bình, nơi mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn đất sau thiên tai.

Tác nghiệp tại khu vực bị sạt lở ở Phước Bình, nơi mỗi bước chân đều lún sâu trong bùn đất sau thiên tai.

Nghề báo có một đặc ân. Đó là được chứng kiến những điều tốt đẹp nhất của con người trong những thời khắc khó khăn nhất. Giữa thiên tai, người ta dễ nhìn thấy mất mát. Nhưng người làm báo còn nhìn thấy tình người. Tôi đã thấy những chiến sĩ công an lội suối chuyển từng thùng mì vào thôn. Những thanh niên Raglai tự nguyện dẫn đường cho các đoàn cứu trợ. Một cụ già nhường phần quà của mình cho gia đình có trẻ nhỏ. Một người vừa dọn bùn xong nền nhà mình đã sang giúp hàng xóm. Những cán bộ xã ăn vội gói mì bên đường rồi tiếp tục kiểm tra các điểm sạt lở xuyên đêm. Không phải tất cả những hình ảnh ấy đều xuất hiện trên mặt báo. Nhưng chính đó mới là phần đáng nhớ nhất của câu chuyện.

Đầu tháng 12-2025, tuyến đường bắt đầu được thông từng đoạn. Điện được khôi phục. Các chuyến xe cứu trợ nối nhau vào thôn. Điều tôi nhớ nhất không phải số lượng hàng cứu trợ hay những con số thống kê thiệt hại, mà là nụ cười đầu tiên của lũ trẻ khi nhìn thấy xe cứu trợ xuất hiện ở đầu thôn, là ánh mắt nhẹ nhõm của những người đàn ông khi máy xúc mở được lối đi đầu tiên, là tiếng cười trở lại trong sân nhà cộng đồng.

Lần trở lại Phước Bình cùng đoàn thiện nguyện của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, những vết sạt lở vẫn còn hằn trên sườn núi. Nhưng dưới chân núi, người dân đã bắt đầu nói nhiều hơn về khu tái định cư mới, về ngôi nhà mới, về mùa rẫy mới. Tôi gặp lại những gương mặt từng xuất hiện trong những ngày mưa lũ. Họ vẫn nhớ trận sạt lở. Nhưng điều họ nhắc nhiều hơn là những người đã đến giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất.

Hôm ấy, trên đường trở ra, tôi dừng lại giữa con suối từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Nước đã rút. Dòng suối hiền hơn rất nhiều. Phía trên đỉnh núi vẫn còn mây. Nhưng phía dưới đã có nắng. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng giá trị của nghề báo đôi khi không nằm ở số chữ đã viết hay số người đã đọc, mà nằm ở việc mình có mặt trong những ngày khó khăn nhất của người dân. Được lắng nghe, được chứng kiến và được kể lại câu chuyện của họ bằng tất cả sự trung thực của nghề báo. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc rất riêng của người làm báo.

THANH XUÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202606/ky-niem-101-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6-1925-21-6-2026-hoi-uc-tac-nghiep-o-vung-sat-lo-phuoc-binh-63f69a8/