Trên đồi cát trắng

Một bóng người vừa sượt ngang qua tôi trên đồi cát trắng. Quen lắm! Tôi cố lục tìm trong trí nhớ. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng hình như tôi đã gặp ở đâu đó đường nét thấp thoáng trên khuôn mặt cậu thanh niên có màu da ngâm ngâm, mái tóc chải gọn kiểu 'side part' - một nét đẹp tự nhiên và phong trần của những người con trai vùng ven biển Nam Trung Bộ đầy nắng và gió…

Tranh minh họa: Lý Long

Tranh minh họa: Lý Long

Có một điều gì nảy lên trong đầu, tôi bất giác gọi vọng, tiếng tôi tan theo âm thanh của gió trời và của tiếng cát lạo xạo dưới bánh xe địa hình đưa khách du lịch đi tham quan đồi cát trắng:

- Hoàng Thái!

Đoàn khách du lịch đứng xa, không một ai để ý đến tôi. Họ đang mải mê chụp ảnh cùng những chiếc xe zip xanh đỏ và đồi cát trắng lung linh trong buổi sớm bình minh. Tôi thất thểu bước đi. Một mình. Giữa đồi cát mênh mông, tôi như con lạc đà đứng ngẩn ngơ kiếm tìm một hồ nước trong xanh cho tâm hồn của mình, mà giả sử cả cuộc đời không tìm thấy hồ nước trong xanh đó, có lẽ tâm hồn tôi sẽ vĩnh viễn héo khô…

*

Lâu rồi, kể từ ngày tôi đưa ba về Đà Lạt, tôi không có dịp trở lại vùng đất ven biển Nam Trung Bộ quanh năm mưa ít, nắng nhiều. Nhiều lần ba nói với tôi, đưa ba về Hàm Thuận, để ba được nhìn những vườn thanh long xanh ngút ngàn trên vùng cát nóng. Và những đêm sâu, khi biển say sưa ngủ, những vườn thanh long Hàm Thuận lại lập lòe ánh đèn chong. Đoàn tàu sắt Bắc - Nam rì rầm về ngang qua, vườn thanh long như trở mình tỉnh giấc trong chốc lát rồi lại ngủ yên trong đêm sâu tịch mịch. Cảnh cũ, ba nhớ. Người xưa, ba cũng nhớ. Tôi biết ba nhớ Hoàng Thái rất nhiều! Ước mơ lớn nhất của ba trong những ngày sau cùng của cuộc đời dài dằng dặc này là tìm được Hoàng Thái về sau bao tháng năm xa cách.

- Thôi ba đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhất định con sẽ tìm được em con về. Trái Đất tròn, con tin là vậy! - Tôi an ủi ba, mà lòng tôi cũng không hơn gì. Vết nứt toác trong tâm hồn tôi ngày một lớn.

Ba tôi gật gù, ho một tràng dài. Tôi đưa ba vào phòng, kéo chăn đắp ngang ngực ba. Đêm Đà Lạt buốt giá. Trong căn nhà gỗ nhỏ thoang thoảng mùi gỗ thông cháy xém trong lò sưởi và tiếng rừng thông xạc xào bên kia đồi chỉ còn một mình tôi ngồi đếm từng ký ức…

*

Đoàn khách du lịch đang di chuyển đến hồ nước xanh giữa tiểu sa mạc. Lạ thay, giữa vùng cát nóng rát ven biển Nam Trung Bộ, hồ nước xanh lọt thỏm không bóng cây che chắn vẫn đầy nước quanh năm, xanh bất tận. Trên đồi cát trắng lúc này chỉ còn một vài người đang xúm xít chụp ảnh, riêng tôi đứng ngẩn ngơ, tách đoàn. Không ai để ý đến tôi. Mỗi người đang mải mê với niềm vui riêng của mình. Cảm giác trong tôi lúc này hệt như cảm giác của nhiều năm về trước, ở sân ga, khi tôi và Hoàng Thái ngồi rúm ró cạnh dãy hàng quán bán các loại bánh ngon của miền Trung. Không một ai đoái hoài đến anh em tôi, mặc cho Hoàng Thái đang run lên vì cơn sốt.

Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi đứng chôn chân trên đồi cát. Ánh lê minh đang đưa tôi về những ngày trước. Tiếng người nói cười. Tiếng người khúc khích. Hồi còi dài báo hiệu đoàn tàu sắp di chuyển về phương Bắc. Tôi giục Hoàng Thái:

- Thái! Cố lên, em! Tàu sắp khởi hành rồi! Chần chừ, trễ mất.

Hoàng Thái không gượng dậy nổi. Mắt em lim dim, trong lòng mắt đỏ ngầu. Đôi môi em mấp máy. Từ trên vầng trán em, mồ hôi từng giọt rịn ra, chảy ướt hết cả khuôn mặt đang nóng bừng lên như lửa. Tôi hốt hoảng. Hoàng Thái thều thào:

- Anh, em không ngồi dậy nổi nữa. Người em yếu xìu!

Tôi đỡ em ngồi dậy, tựa người vào bờ tường. Bức tường bong tróc từng mảng sơn trắng phếu quần áo chúng tôi. Tôi sờ tay lên trán em. Trán em nóng như đổ lửa. Lòng tôi như có lửa. Tôi nhấp nhỏm, còn đoàn tàu thì sắp sửa chuyển bánh. Tôi nói với Hoàng Thái:

- Em ngồi đây đợi anh! Chỉ một lúc thôi… Anh lại hiệu thuốc rồi mình lên tàu. Còn khoảng 5 phút nữa tàu mới chạy.

Hoàng Thái gật đầu, mở to mắt nhìn tôi. Đôi mắt đầy tin tưởng. Tôi biết, với Hoàng Thái, tôi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em. Những tháng ngày bôn ba về phương Bắc sắp tới không biết sẽ như thế nào, rồi anh em tôi có tìm được mẹ hay không, nhưng tôi biết rằng chỉ cần anh em tôi có nhau thì mọi bão giông cũng sẽ qua nhanh. Chúng tôi sẽ lại sống những ngày thật đẹp đẽ và bình yên nơi vùng cát trắng nắng gió ven biển xanh thăm thẳm…

Lúc đó, tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Hoàng Thái của tôi, và lần cuối cùng Hoàng Thái nhìn thấy tôi qua đôi mắt ầng ậng nước. Trong cơn mê sảng, một người lạ mặt đã đưa em rời khỏi sân ga. Khi tôi quay trở lại chỗ cũ thì không thấy em đâu, tôi tưởng em đi vệ sinh nên chạy vào khu vệ sinh để tìm. Rồi tôi tìm xung quanh. Dưới sân ga. Trên tàu. Hoàng Thái mất tăm. Tôi gọi bác bảo vệ nhưng bác cũng chỉ tìm quanh quẩn giúp tôi. Tôi biết Hoàng Thái không thể tự đi xa được. Tôi gào thét giữa sân ga. Hành khách nhìn tôi đầy ái ngại, rồi họ vội vã lên tàu vì đoàn tàu đang rục rịch chuyển bánh.

*

Tôi đã tìm Hoàng Thái. Rất lâu…

Không thấy em, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên vô vị. Những ngày trở về Hàm Thuận, tôi thay em chăm sóc vườn thanh long, đợi từng mùa thanh long ra hoa, kết trái. Hằng ngày tôi đều ra sân ga gần đó để ngóng tin em, những mong Hoàng Thái sẽ tìm được đường về trên chuyến tàu nào đó. Tôi đi dọc các vựa thanh long, chìa tấm ảnh của Hoàng Thái ra để hỏi thăm. Người dân địa phương không chắc chắn, nhưng cũng chỉ tôi về phía những trang trại, những vườn rẫy khác nằm san sát trên đồi cát để tìm. Còn bất kỳ một hy vọng nào tôi đều đi tìm em cho bằng được. Nhưng hình bóng Hoàng Thái vẫn xa mờ trên miền đất nóng rát của chúng tôi.

Đêm rất sâu. Tôi đi lang thang trên bãi cát làng chài, nghe tiếng biển rì rào, nghe cả mùi hoa thanh long dậy hương. Lâu lắm tôi mới được đứng trên mảnh đất cố hương, lòng tôi nhiều xúc cảm. Những ký ức cũ, hình ảnh ba tôi từng sớm từng chiều lên vườn thanh long, hình ảnh Hoàng Thái trong trẻo và hồn nhiên trong ánh nắng cuối ngày, tay nâng niu nụ hoa vừa hé mở… bất chợt gợn lên trong tôi. Nỗi nhớ kỷ niệm xưa khiến mắt tôi cay xè từ khi nào không biết.

*

Tôi quyết định tách đoàn, ở lại đồi cát thêm một ngày nữa. Đoàn khách du lịch nhìn tôi, vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ không ưng bụng. Tôi xin lỗi chân thành rồi xách ba lô rời khỏi khách sạn trước khi trưởng đoàn “check out” cho cả đoàn khách.

Chiều hôm ấy, tôi lang thang trên đồi cát. Cuối ngày nắng đẹp. Khách bộ hành trên đồi cát cũng đã thưa vắng dần. Hoàng hôn tím ngát một góc trời. Tôi hít một hơi thật sâu cái không khí yên bình và trong lành của vùng đất cát nép mình bên bờ biển phía Nam của Tổ quốc.

Đang mải mê nhìn về phía chân trời xa tít, tôi bỗng nghe có âm thanh vang vọng bên tai mình:

- Anh gì ơi! Trời sắp tối rồi, về đi anh.

Tôi bất ngờ quay lại. Trước mắt tôi bấy giờ là một cậu thanh niên vóc dáng cao gầy in thẫm lên nền trời hoàng hôn tím ngát. Cậu mặc chiếc áo sơ mi bạc màu, trên tay cầm chiếc nón lá bám đầy bụi cát. Điều khiến tôi chú ý ngay lập tức là một vết sẹt nhỏ vòng qua cổ tay trái của cậu. Vết sẹo ấy đỏ ửng lên dưới tia nắng cuối ngày rụng xuống đồi cát trắng.

Tôi ngẩn người mất vài giây, không phải vì lời nhắc nhờ mà là vì chất giọng thâm trầm, hơi khàn nhưng ấm áp ấy nghe quen thuộc đến lạ kỳ. Bỗng chốc một cái gì xẹt ngang qua tâm trí tôi, kéo theo đó là những ký ức ngày ấu thơ nghèo khó trong căn nhà nép bên rẫy thanh long giữa miền Hàm Thuận khắc nghiệt này. Tất cả ùa về như một thước phim tua chậm.

Giọng tôi run run:

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu! Cậu là nhân viên ở khu du lịch này à?

Cậu thanh niên nở nụ cười hiền lành, để lộ hàm răng trắng đều và duyên dáng. Cậu khoát tay chỉ về hướng dải xanh ngắt nằm nép mình dưới chân đồi cát trắng:

- Dạ, em làm bên vườn thanh long ngay dưới chân đồi cát kia, chiều thì em sang đây phụ việc theo giờ. Thấy anh đứng thẫn thờ một mình, sợ anh không quen đường, lát nữa trời sụp tối, giông cát nổi lên là dễ lạc lắm!

Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, cố tìm thêm những đường nét quen thuộc của Hoàng Thái - đứa em trai đã lạc mất năm nào. Cát dưới chân vẫn nóng, nhưng lồng ngực tôi bấy giờ lại lạnh ngắt. Tôi thọc tay vào túi quần, nơi đó có chiếc ví da cũ kỹ đựng tấm ảnh gia đình đã ố vàng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Cậu làm ở đây lâu chưa? Trông cậu giống người xứ này, không lẫn vào đâu được - Tôi bước lại gần cậu thanh niên hơn, vờ như vô tình hỏi chuyện.

Cậu thanh niên hơi ngạc nhiên trước sự gặng hỏi của một người xa lạ, nhưng rồi lại cười xòa, quay mặt về phía chân trời xa tít:

- Anh tinh mắt thật. Em là người xứ này. Sau nhiều năm xa xứ, cuối cùng em cũng dạt về xứ thanh long, xứ nắng gió này.

Tôi hỏi vội sau khi cậu thanh niên ngừng lại, mặc cho điều đó có phần vô duyên:

- Sao cậu lại xa xứ?

- Em không nhớ rõ, chỉ nhớ hồi nhỏ em bị lạc anh trai ở nhà ga, rồi người ta cưu mang em, đưa đi xứ này xứ khác. Lớn lên, em tìm về đây. Còn anh trai em ở đây thì em không rõ…

Mọi âm thanh của gió, của sóng xô bờ từ xa xôi vọng về như đột ngột biến mất. Không gian xung quanh tôi đặc quánh. Trực giác, vết sẹo, ánh mắt đó, câu chuyện đó… Tất cả như vỡ òa trong tôi. Tôi rút chiếc ví ra, tay run rẩy đến nổi làm rơi nó xuống cát. Cậu thanh niên nhanh tay cúi nhặt chiếc ví hộ tôi.

- Em… có phải là… Hoàng Thái…?

Cậu thanh niên khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn tôi. Bóng tối bắt đầu choàng lên đỉnh đồi cát trắng, nhưng ngay dưới chân đồi, hàng trăm bóng đèn của những vườn thanh long đồng loạt bật sáng, rực rỡ như một dải ngân hà lấp lánh, soi rõ giọt nước mắt bắt đầu dâng trào trên khóe mắt của cả hai chúng tôi.

- Hoàng Thái! - Tôi vô thức gọi, và ôm choàng lấy em…

*

Đêm ấy, tôi với em ngồi giữa vườn thanh long. Đèn chong thanh long tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực ấm áp, thắp sáng cả một vùng trời đêm miền biển.

- Anh, có thật là anh không? Hay em lại nằm mơ? - Hoàng Thái ngồi bên tôi, thều thào.

Tôi không trả lời được, chỉ biết siết chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật của Hoàng Thái. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mòi, lùa qua những nhánh thanh long xanh thẫm đang rủ xuống như những cánh tay mềm mại. Trước mặt tôi, một bình trà râu bắp ấm áp và một đĩa thanh long ruột đỏ vừa được Hoàng Thái bổ đôi, màu đỏ long lanh như huyết mạch.

Tôi ngắm nhìn em thật kỹ dưới ánh đèn. Gương mặt em màu nâu khỏe khoắn vì nắng gió xứ Phan, đôi bàn tay cứng cáp vì những mùa vun gốc, tỉa cành.

- Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa, Thái! Anh đã tìm thấy em rồi! Ngày mai, mình cùng về Đà Lạt với ba, nha em. Bao năm qua, anh và ba luôn dằn vặt trong lòng. Ngày nào chưa gặp em, ngày đó anh vẫn chưa một ngày bình yên.

Hoàng Thái gật đầu. Vẫn mùi hương thơm dịu ngày nào tỏa ra từ mái tóc của em.

Ngày mai, khi ánh bình minh đầu tiên rơi trên đồi cát trắng. Chúng tôi sẽ lên đường. Một cuộc về nhà đúng nghĩa, về với Đà Lạt bình yên, về với những yêu thương dang dở…

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tren-doi-cat-trang-449105.html