Kỳ quan 'Mười Hai Tông Đồ' có niên đại lên đến 14 triệu năm

Những hóa thạch hiển vi nằm trong đá vôi đã giúp các nhà khoa học xác định niên đại thực sự của quần thể 'Mười Hai Tông Đồ', dao động từ 8,6 đến 14 triệu năm.

"Mười Hai Tông Đồ" hiện được xác định có niên đại từ 8,6 triệu đến 14 triệu năm. Ảnh: Getty Images

"Mười Hai Tông Đồ" hiện được xác định có niên đại từ 8,6 triệu đến 14 triệu năm. Ảnh: Getty Images

Cụm cột đá vôi vàng khổng lồ này là điểm nhấn nổi bật trên tuyến đường ven biển Great Ocean Road (Australia), thu hút khoảng 2,8 triệu lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, với các nhà địa chất, nơi đây không chỉ là cảnh quan ngoạn mục mà còn là “cuốn biên niên sử” của Trái đất.

Phó Giáo sư Stephen Gallagher của Đại học Melbourne cho biết, mỗi lớp đá tại đây ghi lại một giai đoạn trong lịch sử địa chất. Theo ông, các chuyển động kiến tạo kéo dài hàng triệu năm đã nâng lên và làm nghiêng các lớp đá phiến sét Gellibrand cùng đá vôi Port Campbell hình thành từ giữa kỷ Miocene (khoảng 16 đến 11,6 triệu năm trước).

Những biến động này không tạo ra các cột đá theo phương thẳng đứng hoàn toàn, mà khiến các lớp địa chất bị nghiêng và nứt vỡ. Dấu tích của các đứt gãy nhỏ vẫn có thể quan sát được trên các vách đá ngày nay, cho thấy ảnh hưởng của những trận động đất cổ xưa.

Dù có lịch sử địa chất lâu đời, các cột đá giữa biển lại là sản phẩm tương đối mới, hình thành do quá trình xói mòn vách đá trong vài nghìn năm gần đây.

“Những gì du khách nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc rất nhỏ ở cuối câu chuyện kéo dài hàng triệu năm,” ông Gallagher nhận định.

Các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp để xác định niên đại khu vực này, từ ảnh chụp, bản đồ số, đo bức xạ gamma đến phân tích các hóa thạch siêu nhỏ được tách từ đá vôi. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Australian Journal of Earth Sciences.

Các vi hóa thạch từ bên trong các lớp đá của "Mười Hai Tông Đồ". Ảnh: Stephen Gallagher/Đại học Melbourne

Các vi hóa thạch từ bên trong các lớp đá của "Mười Hai Tông Đồ". Ảnh: Stephen Gallagher/Đại học Melbourne

Những hóa thạch này là các sinh vật đơn bào, gọi là trùng lỗ, từng tồn tại trong những giai đoạn cụ thể của lịch sử Trái đất. Nhờ đó, chúng trở thành “mốc thời gian sinh học” giúp xác định tuổi của từng lớp đá với độ chính xác cao.

Tiến sĩ Matthew McCurry cho biết phương pháp sử dụng trùng lỗ là công cụ hiệu quả trong nghiên cứu cổ sinh vật học biển, thường được kết hợp với kỹ thuật định tuổi bằng phóng xạ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Erich Fitzgerald nhận định các khối đá tại Apostles được hình thành trong giai đoạn biến đổi khí hậu lớn, được gọi là Chuyển tiếp Khí hậu Trung Miocene – thời kỳ đánh dấu xu hướng lạnh dần của Trái đất, mở đường cho các kỷ băng hà sau này.

Khi các lớp trầm tích hình thành, mực nước biển dâng cao, tạo điều kiện cho sinh vật phù du và hệ sinh thái biển phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời kỳ cực thịnh của nhiều loài cá mập khổng lồ, trong đó có loài Megalodon.

Theo các nhà khoa học, việc xác định chính xác niên đại không chỉ giúp hiểu rõ lịch sử của riêng khu vực này mà còn góp phần làm sáng tỏ những biến đổi lớn trong tiến trình tiến hóa của Trái đất.

Dù đã được nghiên cứu hơn một thế kỷ, "Mười Hai Tông Đồ" vẫn tiếp tục mang đến những phát hiện mới, cho thấy khoa học vẫn còn nhiều điều cần khám phá ngay cả với những kỳ quan tự nhiên nổi tiếng nhất.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/ky-quan-muoi-hai-tong-do-co-nien-dai-len-den-14-trieu-nam-222229.html