'Kỳ tích sông Hồng' và cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội

Từ dòng sông từng bị xem là ranh giới đô thị, sông Hồng đang được kỳ vọng trở thành trục phát triển mới, mở ra cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội.

Suốt nhiều thập niên, Hà Nội phát triển bên sông Hồng nhưng lại không thực sự sống cùng dòng sông ấy. Dòng chảy từng khai sinh kinh thành Thăng Long dần bị đẩy ra ngoài trung tâm của đời sống đô thị, tồn tại nhiều hơn như một ranh giới địa lý hơn là không gian kết nối.

Sau những con đê ngày càng cao và cấu trúc đô thị phát triển lệch trục, nhiều khu vực ven sông vẫn bị chia cắt, thiếu hạ tầng và chưa được đánh thức đúng với giá trị vốn có.

Trong khi Hà Nội mở rộng mạnh về phía Tây suốt nhiều năm qua, không gian hai bên bờ sông Hồng vẫn là khoảng trống lớn trong bức tranh phát triển của Thủ đô.

Việc Hà Nội khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hồi tháng 12/2025 được nhìn nhận không chỉ là một dự án hạ tầng quy mô lớn, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quy hoạch hiện đại, thành phố đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm của cấu trúc phát triển đô thị.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Từ "quay lưng với sông" đến tư duy phát triển mới

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định, đây không đơn thuần là sự thay đổi về không gian quy hoạch, mà là bước ngoặt về tư duy phát triển: từ đô thị quay lưng với sông sang đô thị hướng sông; từ tư duy phòng thủ sang tư duy kiến tạo; từ khai thác đất đai sang khai thác các giá trị sinh thái, văn hóa và sáng tạo.

"Khi kiến tạo đúng cách, sông Hồng không chỉ là dòng chảy vật lý mà còn là dòng chảy tinh thần, nơi hội tụ văn minh, kết nối thiên nhiên và con người. Ở góc độ đó, Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một công trình giao thông, mà là trục sinh thái - văn hóa - kinh tế mới của Thủ đô", TS Dũng nhấn mạnh.

Ông cho rằng nghịch lý lớn nhất của Thăng Long - Hà Nội là thành phố được sinh ra từ dòng sông nhưng lại xa rời dòng sông suốt nhiều thế kỷ.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, lựa chọn ấy xuất phát từ điều kiện lịch sử. Trong nhiều giai đoạn, sông Hồng vừa mang phù sa, giao thương và sinh kế, vừa là mối đe dọa bởi lũ lụt và vỡ đê. Một nền văn hóa đê điều hình thành khiến cư dân phải lùi sâu vào phía trong để tìm kiếm sự an toàn.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ, dữ liệu và năng lực quản trị đô thị đã thay đổi, quan hệ giữa con người với dòng sông cũng cần được tái định nghĩa. Không còn là quan hệ "chống đỡ", mà là quan hệ cộng sinh. Vì vậy, TS Nguyễn Sĩ Dũng coi quyết định "quay mặt ra sông" là bước ngoặt mang tính khai mở một giai đoạn phát triển mới của Hà Nội.

Theo ông, giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở những km đại lộ hay các khu đô thị ven sông, mà ở việc thay đổi triết lý phát triển đô thị: phát triển hài hòa với tự nhiên, lấy chất lượng sống làm trung tâm và coi dòng sông là tài sản chiến lược của thành phố.

Từ nhiều năm nay, chúng ta chủ yếu nhìn sông Hồng như vùng phải phòng thủ hơn là không gian để phát triển.

TS Nguyễn Viết Chức

"Nhìn rộng hơn, trục sông Hồng còn mở ra hành lang phát triển mới kết nối Hà Nội với toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và hệ thống cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh. Điều này giúp tái lập vai trò lịch sử của Hà Nội như một trung tâm giao thương của vùng Bắc Bộ", nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu quan điểm.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho rằng rào cản lớn nhất suốt nhiều năm qua không phải là tiền bạc hay kỹ thuật, mà là tư duy.

Ông ví sông Hồng như "dòng sông mẹ", nơi nuôi dưỡng văn minh Thăng Long nghìn năm. Vì vậy, việc xa rời dòng sông cũng đồng nghĩa với việc bỏ quên một phần cội nguồn văn hóa của chính mình.

"Từ nhiều năm nay, chúng ta chủ yếu nhìn sông Hồng như vùng phải phòng thủ hơn là không gian để phát triển. Điều đáng mừng là tư duy ấy đang thay đổi", ông Chức nói.

Theo TS Nguyễn Viết Chức, nếu được đánh thức đúng cách, không gian ven sông có thể trở thành nơi kết nối hệ thống di sản văn hóa dọc hai bờ, từ Bát Tràng, Đình Chèm, Đông Ngạc đến các làng nghề, lễ hội và ký ức lịch sử của Thăng Long. "Không phải chỉ khơi dòng sông, mà là khơi lại mạch nguồn văn hóa nghìn năm", ông bày tỏ.

Cuộc dịch chuyển trục đô thị

Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, những thành phố lớn nhất thường hình thành quanh các dòng sông lớn. Thames tạo nên London, Seine định hình Paris, còn sông Hàn góp phần tái sinh Seoul sau chiến tranh. Những dòng sông ấy không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà còn trở thành trục phát triển kinh tế, văn hóa và bản sắc đô thị. Và Hà Nội hôm nay đang đứng trước một lựa chọn tương tự với sông Hồng.

Nếu như trước đây, dòng sông chủ yếu được nhìn như một hành lang thoát lũ, thì nay lần đầu tiên Hà Nội đặt vấn đề tái thiết toàn bộ không gian hai bên bờ sông như một trục phát triển chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Ở góc nhìn đó, "kỳ tích sông Hồng" không chỉ là câu chuyện mở thêm đường, xây thêm cầu hay phát triển các khu đô thị ven sông, mà là cuộc tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội theo mô hình đô thị hướng sông, điều mà thành phố đã bỏ lỡ suốt nhiều thế kỷ.

Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị (về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới) chỉ rõ duy trì và phát triển hành lang sinh thái - văn hóa Sông Hồng - Sông Đuống - Sông Đáy - Sông Nhuệ - Sông Tô Lịch và rừng đặc dụng Ba Vì, làm khung sinh thái nền tảng cho cấu trúc đô thị.

"Hà Nội được xác định là trung tâm phát triển có tính dẫn dắt cho cả vùng đồng bằng sông Hồng. Như vậy, sông Hồng có vai trò là hành lang phát triển sinh thái, nền tảng cho cấu trúc đô thị Hà Nội, đồng thời là động lực phát triển cho cả vùng", ông Ánh nhấn mạnh.

Ông nhắc lại suốt nhiều thập kỷ, các ý tưởng về thành phố sông Hồng đã được đặt ra nhưng chưa có bước chuyển thực chất. Từ quy hoạch Bắc sông Hồng cuối những năm 1990, dự án thành phố sông Hồng năm 2007 đến quy hoạch phân khu sông Hồng công bố năm 2023, tất cả mới dừng ở định hướng.

Điểm khác biệt hiện nay nằm ở việc hàng loạt cây cầu, tuyến kết nối và hạ tầng lớn đang đồng thời được triển khai, tạo điều kiện để sông Hồng chuyển từ vai trò "ranh giới tự nhiên" thành trục liên kết không gian của toàn vùng. Theo KTS Trần Huy Ánh, khi hệ thống giao thông vượt sông được mở rộng, cấu trúc phát triển của Hà Nội cũng sẽ thay đổi theo.

Ở góc độ kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội), cho rằng khi trục cảnh quan sông Hồng được hiện thực hóa đồng bộ với hệ thống hạ tầng chiến lược, Hà Nội sẽ mở ra một không gian kinh tế hoàn toàn mới.

"Chỉ riêng việc hình thành đại lộ ven sông dài khoảng 80km, cùng các cây cầu kết nối hai bờ và các tuyến metro chạy dọc hành lang này, đã tạo nên mạng lưới liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị tương lai của Thủ đô. Khi kết nối với Vành đai 4 và các trục giao thông liên vùng, Hà Nội sẽ có một không gian phát triển rộng mở, vượt ra khỏi giới hạn địa lý truyền thống", ông Phong nêu rõ.

TS Phong kỳ vọng đoạn sông Hồng đi qua Hà Nội sẽ trở thành khu vực có giá trị kinh tế cao nhất toàn tuyến, thậm chí là hình mẫu cho phát triển kinh tế sông của Việt Nam. Khi đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính - thương mại mà còn là trung tâm kinh tế sông, kinh tế dịch vụ chất lượng cao, gắn với du lịch đường thủy, văn hóa và làng nghề.

Khoảng 247.431 người với hơn 70.474 hộ dân nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khoảng 247.431 người với hơn 70.474 hộ dân nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Để người dân thực sự được hưởng lợi

Một trong những vấn đề lớn nhất đặt ra với "kỳ tích sông Hồng" là làm sao dung hòa giữa tăng trưởng đô thị, bảo tồn sinh thái và quyền lợi của hàng trăm nghìn cư dân ven sông. Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, đây không thể là một dự án phát triển theo tư duy mở rộng đô thị đơn thuần, càng không thể đánh đổi môi trường và con người để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Do vậy, TS Dũng cho rằng, Hà Nội cần theo đuổi mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột song hành: kinh tế, sinh thái và xã hội.

Về kinh tế, không gian sông Hồng phải trở thành động lực cho các ngành có giá trị gia tăng cao như du lịch, văn hóa, dịch vụ, logistics hay công nghiệp sáng tạo - những lĩnh vực vừa tạo ra tăng trưởng bền vững, vừa giúp tái định vị bản sắc của Thủ đô. Nhưng nếu chỉ nhìn dòng sông như một "quỹ đất vàng" để khai thác, dự án sẽ thất bại ngay từ gốc tư duy.

Khi dòng sông được hồi sinh, khi cư dân ven sông được an cư, khi đô thị có thể sống hài hòa với thiên nhiên, đó mới là thước đo cao nhất của thành công.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, sông Hồng cần được ứng xử như một cơ thể sống với quy luật tự nhiên và hệ sinh thái riêng, thay vì tiếp cận hoàn toàn bằng tư duy kỹ thuật hay bê tông hóa. Điều đó đòi hỏi Hà Nội phải dành không gian đủ lớn cho hành lang thoát lũ, công viên ngập nước, vành đai xanh và các vùng sinh thái ven sông - những "khoảng thở" cần thiết để đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh nguyên tắc phát triển phải đặt con người ở vị trí trung tâm. "Gần 250.000 cư dân ven sông không chỉ là đối tượng di dời, mà là chủ thể của dòng sông và ký ức đô thị", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh, tái thiết không gian ven sông không thể chỉ dừng ở việc xây dựng hạ tầng hay chỉnh trang cảnh quan, mà phải đi cùng các chính sách tái định cư nhân văn, ưu tiên ổn định sinh kế và tạo điều kiện để người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Trong nhiều trường hợp, bài toán không phải chọn giữa phát triển hay bảo tồn, mà là tìm ra cách phát triển trong giới hạn sinh thái. Ở góc nhìn đó, "kỳ tích sông Hồng" phải được đo bằng việc Hà Nội có tạo ra được một không gian sống tốt hơn cho con người hay không.

"Khi dòng sông được hồi sinh, khi cư dân ven sông được an cư, khi đô thị có thể sống hài hòa với thiên nhiên, đó mới là thước đo cao nhất của thành công", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói thêm.

Suốt nhiều thế kỷ, sông Hồng vừa là nơi khai sinh Thăng Long, vừa là khoảng cách khiến Hà Nội luôn dè chừng và lùi xa dòng chảy của mình. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử quy hoạch hiện đại, thành phố đang đứng trước cơ hội đưa dòng sông trở lại vị trí trung tâm của phát triển đô thị.

Nếu thành công, Hà Nội sẽ không chỉ mở thêm một trục cảnh quan hay mở rộng không gian đô thị. Thành phố có thể viết lại toàn bộ quan hệ giữa mình với dòng sông đã khai sinh ra Thăng Long suốt hơn một thiên niên kỷ.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ky-tich-song-hong-va-cuoc-tai-cau-truc-the-ky-cua-ha-noi-ar1018970.html