Ký ức một thời hoa lửa bên dòng sông Gianh
Giữa không gian lắng đọng bên dòng sông Gianh, chương trình nghệ thuật chính luận Bản hùng ca trên sông đã đánh thức những ký ức bi tráng về một bến phà từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh.
Từ những câu chuyện hy sinh được gợi lại bằng cảm xúc chân thực, di tích Bến phà Gianh hôm nay trở thành điểm chạm sâu sắc để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn giá trị của hòa bình, bồi đắp lòng biết ơn và ý thức tiếp nối đối với những thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” tái hiện khí phách kiên cường và những năm tháng chiến đấu ác liệt tại Bến phà Gianh
Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuối tuần qua, tại Bến phà Gianh II thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh (Quảng Trị), nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026). Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh quân đội và đông đảo nhân dân địa phương...
Ký ức không nằm lại phía sau
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Bến phà Gianh - Cảng Gianh là một trong những điểm nút giao thông đặc biệt quan trọng trên tuyến chi viện chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 đến 1973, nơi đây hứng chịu những trận đánh phá khốc liệt nhất của không quân Mỹ, nhưng cũng chính tại đây, ý chí con người Việt Nam được thử thách và khẳng định.
Những chuyến phà vẫn bền bỉ qua sông dưới mưa bom bão đạn. Dòng chảy không ngừng nghỉ ấy là biểu tượng của một mạch sống không thể bị cắt đứt. Sau mỗi chuyến đi là những con người lặng lẽ gánh chịu hiểm nguy: Chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công… Có người đã không trở về, để lại tuổi xuân bên bờ sông này.
Không cần phô diễn, chương trình Bản hùng ca trên sông dẫn dắt người xem trở lại không gian ấy bằng những lát cắt cảm xúc chân thực. Ở đó, lịch sử không còn là những dòng ghi chép khô khan, mà hiện lên bằng hình ảnh, âm thanh và ký ức sống động. Một cựu chiến binh từng chiến đấu tại Bến phà Gianh chia sẻ, với ông, dòng sông này không chỉ là địa danh, mà là nơi đồng đội đã ngã xuống. Mỗi lần trở lại, ký ức của một thời oanh liệt lại ùa về, vừa đau đáu, vừa tự hào.
Giá trị của di tích hôm nay, vì thế, không chỉ nằm ở những gì còn lại, mà ở khả năng đánh thức ký ức. Bến phà Gianh trở thành “địa chỉ đỏ” đúng nghĩa, nơi lịch sử không đứng yên, mà tiếp tục được kể, được cảm nhận và được trao truyền.
Tri ân không chỉ là nhớ
Nếu ký ức là điểm khởi đầu, thì tri ân là sự tiếp nối. Thông điệp xuyên suốt của chương trình không dừng lại ở việc gợi lại quá khứ, mà đặt ra một câu hỏi cho hiện tại: Thế hệ hôm nay sẽ sống như thế nào cho xứng đáng với những hy sinh ấy?
Những con người năm xưa đã đi qua chiến tranh bằng tất cả sự can trường, chấp nhận đánh đổi để giữ tuyến chi viện không bị đứt gãy. Họ không chỉ bảo vệ một con đường, mà giữ cho mạch sống của cả dân tộc được tiếp nối. Chính những hy sinh đó đã làm nên nền tảng của hòa bình hôm nay.
Chị Lê Thị Hạnh, người dân phường Bắc Gianh chia sẻ, khi đứng giữa không gian chương trình, chị cảm nhận rõ hơn sự hy sinh vô điều kiện của thế hệ đi trước. Không phải bằng lời kể, mà bằng những cảm xúc chân thật, khiến chị càng trân trọng những gì đang có.
Với người trẻ, lịch sử đôi khi chỉ là những con số, dòng chữ khô khan trên sách vở. Nhưng khi được đặt trong không gian của ký ức, lịch sử trở nên gần hơn, có thể chạm tới. Đó không còn là bài học buộc phải ghi nhớ, mà là cảm xúc khiến người ta tự soi lại mình. Em Trần Thị Mai, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh bày tỏ: Điều khiến em ấn tượng nhất là hình ảnh các cựu chiến binh trở lại bến phà. Họ đứng lặng trước dòng sông, như gặp lại một phần tuổi trẻ của mình. Khoảnh khắc ấy khiến em hiểu rằng, quá khứ chưa bao giờ rời xa, chỉ là cần một cách để được gọi dậy.
Sông Gianh hôm nay đã đổi thay. Dòng sông không còn mang trên mình dấu tích chiến tranh, mà trở thành biểu tượng của sự nối kết và hồi sinh. Nhưng trong lớp trầm tích của nó vẫn còn đó những câu chuyện cần được nhắc lại, để mỗi thế hệ hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có.
Chương trình khép lại, nhưng dư âm không nằm ở những tiết mục, mà ở dòng cảm xúc âm thầm chảy trong mỗi người. Đó là ký ức được đánh thức, là lòng biết ơn được gọi tên, là sự tiếp nối được đặt ra như một trách nhiệm.
Sông Gianh vẫn thao thiết chảy, như đã từng mải miết qua những năm tháng khốc liệt. Dòng chảy ấy không chỉ mang theo ký ức, mà còn nâng đỡ hiện tại, nhắc nhở rằng mỗi bước đi của hôm nay đều được dựng xây từ những hy sinh không thể đo đếm của ngày hôm qua.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-ben-dong-song-gianh-220830.html











