Ký ức Tết vui nhất đời tôi: Nhảy chân sáo theo mẹ đi may áo mới

Những ngày tháng Chạp gấp gáp và vội vã, mùa đông đang lùi dần và nhường bước cho mùa xuân mới. Cây đào trước cửa phòng làm việc đã đâm chồi, lòng tôi lại xốn xang nhớ về Tết xưa, khi còn thơ bé.

LỜI TÒA SOẠN

Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là nơi neo giữ những ký ức thân thương trong mỗi người. Đó có thể là mùi khói bếp đêm canh nồi bánh chưng, là cảm giác háo hức chờ mong được mặc bộ quần áo mới, là dáng mẹ cha tảo tần lo toan để có Tết trọn vẹn cho cả nhà...

Với mong muốn lắng nghe và gìn giữ những ký ức ấy, báo VietNamNet mở diễn đàn “Ký ức Tết”, mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về Tết của riêng mình, để cùng lan tỏa những giá trị bền bỉ, thiêng liêng của Tết Việt. Bài viết xin gửi về: Bandoisong@vietnamnet.vn.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, những năm thập niên 90, kinh tế còn khó khăn. Nhưng lạ thay, chỉ cần nhắc đến Tết, lũ trẻ chúng tôi đã háo hức vô cùng.

Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi khi tháng Chạp chạm ngõ, gió heo may lại len qua từng kẽ lá, mang theo hương rơm nồng nàn phảng phất khắp làng quê. Không cần lịch treo tường, cũng chẳng cần ai nhắc, chỉ cần cảm nhận mùi gió ấy là biết, Tết đang về rất gần.

Đầu tháng Chạp, cả làng tôi như bước vào một guồng quay khác. Nhà nhà, người người bắt đầu lên kế hoạch sắm Tết.

Người ta lo từ hạt tiêu, gói mì chính, miến dong, măng khô, mộc nhĩ, mứt Tết, rượu quê, cho đến những ống giang chẻ nhỏ làm lạt gói bánh,... Mỗi thứ một ít, gom góp dần, để khi Tết đến, trong nhà có cảm giác đủ đầy, ấm cúng.

Đi xin chữ đầu xuân. Ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Đi xin chữ đầu xuân. Ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Thời đó, không phải ngày nào cũng họp chợ như bây giờ. Chợ phiên chỉ mở vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 âm lịch. Vì thế, mỗi phiên chợ Tết đều trở thành một sự kiện lớn. Những đứa trẻ háo hức lắm khi được theo bà, theo mẹ đi chợ phiên.

Tôi cũng được bà cho theo đi chợ Tết. Gánh hàng của bà chỉ là vài thứ nhỏ nhặt như mấy nải chuối xanh, buồng cau, mớ rau thơm, ít củ su hào, rổ cà chua hái ở thửa ruộng gần nhà. Trong lúc bà bán hàng, tôi được tự do chạy khắp chợ, mắt tròn xoe ngắm nhìn mọi thứ.

Tôi say mê ngắm từ hàng hoa rực rỡ, hàng quần áo đủ màu, giày dép, sạp bánh kẹo,... Chợ Tết ngày ấy không ồn ào náo nhiệt theo cách xô bồ, mà rộn ràng, ấm áp, chan chứa tiếng cười và những câu chào hỏi thân quen.

Nhưng có lẽ ký ức vui và ấn tượng nhất trong tôi về Tết là cảm giác được mẹ dắt mấy anh em đến hiệu may đầu làng may áo mới. Khỏi cần nói, chúng tôi vui sướng đến thế nào, nhảy chân sáo khắp đường làng.

Áo mới về cũng chưa dám mặc ngay, phải đợi đúng sáng mùng 1 Tết, sau khi cơm nước xong mới được diện đi chúc Tết.

Tuổi thơ tôi bình yên trôi qua như thế. Những cái Tết giản dị mà đầm ấm.

Rồi thời gian trôi đi, tôi lớn lên và xa quê lập nghiệp. Cuộc sống đủ đầy hơn, tiện nghi hơn, nhưng mỗi dịp Tết đến, lòng tôi lại hướng về làng quê cũ, nơi lưu giữ cả một bầu trời ký ức.

Tết luôn là điều đẹp đẽ trong lòng người Việt. Ảnh: Khang Chu Long

Tết luôn là điều đẹp đẽ trong lòng người Việt. Ảnh: Khang Chu Long

Ở quê tôi, Tết năm nào cũng vậy, sáng mùng 1, đoàn múa lân của thôn sẽ đi quanh đường làng ngõ xóm chúc Tết từng nhà. Trưởng đoàn trong trang phục ông thần tài, nụ cười hiền hậu, gửi lời chúc năm mới tốt lành tới gia chủ.

Từ làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng nghe tiếng chào hỏi, chúc mừng xuân mới. Dòng người đi chúc Tết hòa vào giai điệu của những bài hát về mùa xuân quen thuộc, rộn ràng như tiếng pháo giòn tan của Tết xưa, như một lời báo hiệu cho một mùa xuân mới, một năm mới bình an, sung túc.

“Tết Tết Tết Tết đến rồi,
Tết Tết Tết Tết đến rồi,
Tết đến trong tim mọi người…”

Những câu hát ấy vang lên, giản dị mà tha thiết, chạm đến tận sâu trong ký ức.

Tôi muốn các con mình được biết tuổi thơ của bố mẹ đã từng như thế nào. Muốn các con hiểu rằng, khi bằng tuổi chúng bây giờ, tôi đã chơi những trò chơi dân gian gì, đã đón những cái Tết giản đơn nhưng ấm áp ra sao. Vì thế, mỗi dịp đầu năm, tôi thường đưa các con về quê, đi xem múa rối nước, đi xin chữ đầu xuân, đi lễ chùa… để các con cảm nhận trọn vẹn một cái Tết cổ truyền thật đẹp, thật ý nghĩa - không chỉ qua lời kể, mà bằng chính trải nghiệm của mình.

Về nhà đón Tết, với tôi, không chỉ là một chuyến đi, đó là hành trình trở về tuổi thơ, trở về với những giá trị yêu thương. Và tôi tin, Tết sẽ mãi là mùa đoàn viên đẹp nhất trong năm, không chỉ trong ký ức mà ngay trong hiện tại và tương lai.

Độc giả Nguyễn Xuân Vũ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ky-uc-tet-vui-nhat-doi-toi-nhay-chan-sao-theo-me-di-may-ao-moi-2484853.html