Ký ức tháng Mười hai

Sáng nay thức giấc, tôi ngỡ ngàng nhận ra tháng Mười hai đã về. Tháng Mười hai về nghĩa là một năm nữa sắp sửa trôi qua và vạn vật đang hân hoan chờ đón mùa Xuân mới.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Tôi nhớ, nếu không có mấy cơn mưa lụt như hôm rồi thì bố tôi sẽ bắt đầu vào guồng chăm sóc những cây đào trong vườn, rồi thì hoa thược dược, hoa cúc, hoa huệ và cả những chậu bông vạn thọ vàng tươi. Tháng Mười hai quê tôi, cái lạnh vẫn đang còn se sắt, không buốt giá nhưng cũng đủ làm người ta rùng mình khi sáng sớm bước chân ra vườn. Bố tôi bắc chiếc ghế thật cao, trèo lên và bắt đầu công cuộc tuốt lá. Tuốt lá đào cũng như tuốt lá mai, phải căn chỉnh thời gian, nghe ngóng thời tiết để đặng chúng còn nở kịp trong Tết. Có năm, trời lạnh quá, có năm lại ấm quá mức nên đến Tết, hoa không nở hoặc nở bung hết. Những lúc đó, thấy cái dáng bố đi ra rồi lại đi vào thấy thương vô cùng. Chúng tôi lại phải “làm công tác tư tưởng”, động viên bố rằng, năm sau lại... phục thù.

Những ngày cuối năm của mẹ lại bận rộn với khu vườn sau nhà, nơi đủ đầy các loại rau thơm như thì là, rau mùi, hành, tỏi cho tới bắp cải, cà rốt. Chỗ cà rốt này cuối tháng Mười hai mẹ tính nhổ vô làm mứt. Chỗ kia góc vườn đám gừng gió mẹ lại tính sên được vài mẻ. Tết trọn vẹn với mẹ là phải có dăm ba sợi mứt nhâm nhi trong những ngày xuân nắng ươm vàng như mật. Mẹ còn tính toán chỗ rau nào thì nên muối dưa, làm nộm, ăn sống. Mới nhớ thôi mà lòng tôi cũng đã thèm thuồng bữa cơm sum họp đủ đầy, có tiếng nói bố mẹ, anh chị trong ngôi nhà thân thương, với những món ăn được chế biến từ bàn tay của mẹ.

Tháng Mười hai cũng là thời điểm những người nông dân quê tôi bắt đầu làm ruộng để chuẩn bị vào vụ cấy. Những đường cày lật đám đất lên phơi thật khô, chờ con nước từ thượng nguồn về, rồi lại thêm mấy lượt bừa cho phẳng phiu mới bắt đầu cấy. Tôi nhớ vụ cấy cuối năm trời lạnh ơi là lạnh, những hôm cuối tuần, sáng sớm tinh mơ phải lội ra đồng đi cấy. Hồi đó, nhà nghèo, chân chả có ủng, giày chuyên dụng như bây giờ mà toàn chân trần lội ruộng. Chao ôi là lạnh, đặt chân xuống như chạm phải băng giá. Vừa cấy được một lúc thì chân tay đỏ tấy lên vì lạnh. Có khi còn nổi hạt ngứa khắp người. Mặc dù trời không mưa, nhưng ai cũng choàng lấy một tấm áo mưa để đỡ lạnh. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy cái lạnh bủa vây và thương hơn những người nông dân lúc này. Cũng nhờ trải qua những gian khó, tôi biết trân quý hơn cuộc sống hiện tại và lấy đó làm động lực để thoát khỏi cảnh ruộng đồng, bùn sình.

Tháng Mười hai nhớ những đêm trời lạnh giá, cả nhà nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Không đủ chăn ấm, bố phải bện những sợi rơm để làm thành một chiếc đệm lót phía bên dưới chiếu. Đêm đặt lưng nghe lạo xạo, thoảng hương rơm, hương lúa và cả hương bùn ngai ngái ruộng đồng bay lên. Chiếc đệm rơm đó không phải là chiếc đệm đắt tiền nhất, nhưng lại là chiếc đệm êm ái, ấm áp nhất trong cuộc đời của tôi và của cả gia đình tôi nữa. Mỗi lần nhắc nhớ, tôi lại thèm được trở về với chiếc đệm rơm của đêm đông năm nào.

Tháng Mười hai mang theo bao kí ức đẹp đẽ, theo bạn suốt những chặng đường đời, ở đó có nỗi buồn, niềm vui. Trải qua năm tháng, tôi trầm tĩnh hơn trong những lựa chọn, dự định và tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc đời. Tôi sẽ lấy những ngày tháng Mười hai dấu yêu làm động lực, làm chỉ dấu vươn lên. Tôi biết, trong giá rét, rồi cũng sẽ có những ngày nắng hồng rực rỡ. Như cây mạ vẫn cần mẫn bám sâu vào lòng đất để rồi cho đời những hạt gạo dẻo thơm...

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ky-uc-thang-muoi-hai-post498245.html