Ký ức về những kỳ nghỉ hè

Chẳng biết mùa hè với người lớn bắt đầu từ khi nào. Có thể là khi cây lá bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi đơm hoa khoe sắc rực rỡ. Hoặc cũng có thể là khi ve kêu râm ran trên tán cây, nắng rót mật vàng ươm và trời nóng như đổ lửa. Mùa hè hay nói đúng với ngôn ngữ của trẻ con là 'kỳ nghỉ hè' bắt đầu từ khi những ngày nghỉ học kéo dài và đám trẻ được đi chơi thỏa thích mà không cần phải học.

Những ngày hè tuổi thơ của tôi gắn liền với hai tiếng quê hương. Cứ đến dịp nghỉ hè là bố mẹ cho anh em chúng tôi về quê với bà ngoại. Quê hương in đậm trong ký ức của tôi với những buổi trưa nắng như rót mật rong trâu ra bãi cỏ đầu làng, là tiếng ve kêu inh ỏi đến nhức cả tai, là những buổi tắm sông, thả diều, chơi bi, đánh đáo…

Nhắc đến mùa hè, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến mùa của những cánh phượng đỏ khoe sắc rực rỡ hay chăng những bông bằng lăng tím mộng mơ trong cái nắng vàng ươm, mùa của những chuyến đi chơi xa với biển xanh, mây trắng, nắng vàng, mùa chia tay, mùa của nỗi nhớ... Tất cả những điều đó đã tạo nên một mùa hè đầy màu sắc tràn ngập sự hứng thú trong ánh mắt trẻ thơ.

Mùa hè cũng mang đến những ngày nắng kéo dài đặc biệt, trái ngược với cái nắng hanh hao của mùa thu, nắng ngày hè không dịu nhẹ mà rực rỡ như đang căng hết sức làm bừng sáng và ấm nóng không gian, tiếp thêm cho vạn vật một luồng sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời. Nắng cứ vậy nhẹ nhàng buông, chạy nhảy, nô đùa thỏa thích trên tán lá, mơn man ve vuốt nụ hoa đang chúm chím sắc hồng, những chùm quả đỏ mọng trên cây.

Thuở nhỏ, tôi yêu mùa hè đến độ vào những buổi cuối của năm học, khi tiếng trống trường dường như dồn dập hơn bởi nỗi mong ngóng trong lòng mỗi cô, cậu học trò tràn đầy khắp tâm trí, những cuốn vở chỉ còn sót lại vài trang giấy trắng cuối cùng, chúng tôi cũng cố giật hết để có thể quậy tung kỳ nghỉ hè bằng những trò chơi tự làm, tự thiết kế. Hồi đấy, nghỉ hè là được tận hưởng niềm vui trọn vẹn, không phải lo bài vở, học hành. Nhớ những buổi sáng, chúng tôi tụ tập lại một góc sân nhà, rồi dùng giấy vở cắt cắt, dán dán với vài ba que hương, cuộn chỉ khâu dở của mẹ, của bà làm diều, cánh diều chẳng bay được cao mấy, cứ quay mòng mòng ngoáy cháo rồi liệng xuống bờ ruộng. Ấy thế mà cả đám vẫn cười giòn tan. Sau đó, cả lũ bắt đầu tản mát với vô vàn các trò chơi tuổi thơ. Nào là chơi đánh khăng, đánh đáo, đuổi bướm, bắt ve, bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi. Có những buổi trưa quên cả về nhà ăn cơm vì mải chạy theo những đám ve sầu, hay hái trộm xoài xanh từ nhà hàng xóm về chấm muối ớt ăn cay xè.

Rực rỡ sắc hoa phượng gọi hè.

Rực rỡ sắc hoa phượng gọi hè.

Lớn hơn một chút, tôi vào đội, trên vai đã có khăn quàng đỏ nên mỗi kỳ nghỉ hè mẹ không cho tôi về quê với bà nữa mà ở lại thị trấn sinh hoạt sao nhi. Mỗi buổi tối, khi trời vẫn còn nhá nhem chưa sập tối hẳn, đám bạn đã í ới gọi nhau lon ton ra nhà văn hóa khu phố. Chúng tôi được học đánh trống, học hát, được chơi đủ các trò chơi rồng rắn lên mây, bịt mắt, trốn tìm… Buổi tối nếu không có lịch sinh hoạt thì chúng tôi sẽ rồng rắn nhau đến địa điểm nhà một đứa nào đó rồi thì thà thì thụp làm dăm ba trò chơi từ lá chuối, lá khoai. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi luôn nghĩ đủ trò để chơi mà không thấy chán. Thời đó làm gì có điện thoại, kiểu gì cũng phải ra đường, chứ đứa nào mà bị nhốt ở nhà thì buồn lắm.

Ký ức dù qua bao năm tháng đã phai mờ nhưng những trưa đi câu ếch đồng là tôi vẫn còn nhớ rõ. Những bụi tre, cây sung, cây chuối thả bóng xuống ao, là nơi lý tưởng cho chúng tôi ngồi câu ếch. Bà luôn cấm anh em chúng tôi ra bờ ao chơi vì rất nguy hiểm. Thế nên cứ mỗi buổi trưa, anh tôi lại giao nhiệm vụ cho tôi lấy cần câu trên mái nhà dưới, lựa lúc không có ai, bắc ghế lôi xuống, bỏ ra vườn gần cổng, chỉ chờ trốn ra được là đi. Trước khi đi không quên hái nắm hoa mướp làm mồi.

Khỏi phải nói niềm sung sướng của đứa trẻ lần đầu câu được con gì đó, cảm giác lúc đó như đã làm được điều gì vô cùng tự hào. Niềm vui của trẻ thơ đôi khi giản đơn chỉ có vậy. Chỉ cần câu được vài con ếch, bắt được vài con cua hay mò được đôi ba con ốc thì cũng đã tủm tỉm cười cả ngày.

Vẫn cứ ngỡ rằng mùa hè chẳng cần đến vội vã, nhưng rồi mùa hè lại đến rất nhanh. Có những mùa hè đi qua chẳng nhung nhớ nhưng có những mùa hè lại ao ước thời gian đừng trôi nữa. Nỗi nhớ mùa hè trong tôi lớn đến nỗi, đôi lúc chỉ muốn nó hữu hình để có thể cuộn tròn mình lại ngủ một giấc thật say và thật lâu. Cho đến bây giờ, khi đã khôn lớn, trưởng thành nhưng mỗi khi hè về trong lòng không khỏi bồi hồi thương nhớ. Những thứ đã qua không thể trở lại thường là thứ khó quên và những kỳ nghỉ hè thơ bé chính là thước phim tua chậm ấy, cứ độ nắng vàng pha mật, ve sầu râm ran, phượng nở rực rỡ lại âm thầm, len lỏi kéo về thông qua những dòng hồi ức.

Thủy Tiên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ky-uc-ve-nhung-ky-nghi-he-3169422.html