Ký ức về Tháng 4 lịch sử của cựu chiến binh Đoàn tàu không số
Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến thăm nhà bác Phan Nhạn, người cựu chiến binh Đoàn tàu không số năm xưa tại ngôi nhà số 3A ngõ 117, đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Năm nay đã 89 tuổi nhưng những kỷ niệm về các trận đánh trên biển không thể nào quên vẫn để lại trong ông những cảm xúc, rạo rực...
Sinh ra và lớn lên trên quê hương đất võ Bình Định năm 1932, lúc 18 tuổi, ông Phan Nhạn tham gia cách mạng. Năm 1954, sau khi tập kết ra Bắc, ông được cấp trên cử đi học văn hóa và đào tạo lớp cơ điện tàu thủy. 8 năm sau, ông được cấp trên điều về công tác tại Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) với nhiệm vụ làm máy trưởng của các con tàu thuộc “Đoàn tàu không số” để vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam. Trong các lần vượt biển, nhiều lần tàu ông bị địch bủa vây, nhưng ông và đồng đội vẫn mưu trí thoát khỏi vòng vây địch. Ông cùng đồng đội đã trải qua nhiều thời khắc khi cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc.
Trong số những trận chiến trên biển không thể nào quên, ông kể lại chuyến đi đáng nhớ nhất là chuyến chở 25 tấn vũ khí vào Vàm Lũng, Cà Mau. Theo kế hoạch, 23 giờ ngày16/10/1962 tại bến K15 Đồ Sơn, Hải Phòng, con tàu gỗ Phương Đông 2 của ông do Nguyễn Giạt làm thuyền trưởng nhổ neo xuất phát. Trước lúc lên đường các đồng chí Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Văn Trà đến chia tay đoàn. Ông Phạm Hùng căn dặn: “Các đồng chí chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ vô cùng lớn lao, vinh quang và nguy hiểm. Tuy tình hình thời tiết diễn biến bất thường, phương tiện tàu thuyền thô sơ, trên biển địch canh phòng ngày đêm cẩn mật. Nhưng, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng các đồng chí sẽ vượt qua khó khăn, gian khổ, phía trước miền Nam và Quân Giải phóng đang từng ngày, từng giờ ngóng chờ các đồng chí”. Cái bắt tay, ôm hôn nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo như tiếp thêm sức mạnh và lòng vững tin cho bác và cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Thay cho điều muốn nói, thuyền trưởng Nguyễn Giạt và các cán bộ, chiến sĩ giơ cao cánh tay rắn rỏi và đồng thanh hô: “Quyết tâm!” và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.
Nha Trang những ngày đầu hè nóng bức, lấy khăn lau vội mồ hôi, ông Phan Nhạn say sưa kể tiếp. Sau hơn 2 ngày, 3 đêm trên biển, luồn lách, tránh tàu địch, đến vĩ tuyến 17 thì tàu bị mất liên lạc với đất liền. Chi bộ triệu tập cuộc họp, thuyền trưởng thông báo “Máy vô tuyến điện bị sự cố, tàu quay về hay tiếp tục lên đường”? Mọi người quyết tâm “Lên đường!”. Thông suốt tư tưởng, tàu chuyển phương án: ban ngày ngụy trang giả tàu đánh cá, đêm len lỏi và tăng tốc di chuyển nhanh. Thời tiết phương Nam vào mùa gió chướng, sóng to cấp 5 cấp 6, anh em không nấu ăn được, chỉ có lương khô và nước để cầm hơi. Vào lúc 18 giờ ngày thứ năm, tàu đã qua Cù Lao Thu, Phan Thiết. Đến 22 giờ 30 thủy thủ trực máy phát hiện từ xa 3 chiếc tàu tuần tra của Mỹ đang lao tới. Toàn tàu hội ý và nhận định tình hình, có thể tàu mình bị địch phát hiện, nghi ngờ. Lệnh sẵn sàng chiến đấu, tầm nhìn xa cự ly giữa hai bên khoảng hơn 5 hải lý.
Thuyền trưởng Giạt ra lệnh: “Phải 45 độ, tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu!”. Sau hơn 20 phút tình hình trở lại bình thường bởi tàu địch không phát hiện được, vì tàu mình không bật đèn, toàn tàu thở phào.
Với gương mặt đầy xúc động, ông Nhạn lại cười hiền và tiếp tục kể: Sau chút không thấy nghi ngờ của địch thì tàu Phương Đông 2 vẫn lặng thầm rẽ sóng. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, sáng ngày 22 tháng 10, tàu đến vùng biển Cà Mau. Bữa cơm cuối cùng được nấu ra, đã 5 ngày anh em chưa được hột cơm. Dẫu vậy vẫn chưa hết lo âu. Lúc đó hơn 3 giờ chiều. Lợi dụng cơn mưa bất chợt tàu chuyển hướng vào bờ. Lại nỗi lo nữa. Sắp vào bến rồi mà vẫn chưa bắt được tín hiệu của đất liền. Toàn tàu căng mắt dõi về bốn hướng cảnh giác và tìm đồng đội. 4 giờ 15 phút, anh em phát hiện có một chiếc ghe đánh cá, thấy tàu mình họ bỏ chạy. Tàu tăng tốc đuổi theo, cặp bám được ghe của họ.
Biết là tàu của đằng mình, chiếc ghe đã dẫn đoàn vào được lạch Ghềnh Hào. Lúc đó là 5 giờ ngày 23 tháng10. Đồng chí Tư Đức - Thủ trưởng đơn vị 962, Quân khu 9 ra đón, tâm sự: Đã mấy ngày này tàu của chúng tôi cứ đêm ngày vào ra phía mũi dõi tìm, lòng cồn cào lo lắng, thật vui mừng khôn xiết khi tàu mình cập bến được an toàn. Chuyến đi đầu tiên của tàu Phương Đông 2 đã đưa 25 tấn vũ khí về Vàm Lũng, Cà Mau là một kỷ niệm thiêng liêng, đáng nhớ trong cuộc đời người lính của ông.
Nghe kể xong chuyến đi của bác, tôi hỏi thêm về nhiệm vụ người máy trưởng của con tàu không số, ông Phan Nhạn vui vẻ cho biết: Ngành máy là trái tim của con tàu, không thể ngừng đập, ngành này thường có hai người trở lên để đảm bảo kĩ thuật, bao quát phần cơ điện, theo dõi công suất hoạt động… Vì thế người trực máy không được lơ là. Máy trưởng tàu không số, lúc chiến đấu là tổ trưởng tổ bộc phá, tham gia chiến đấu và sẵn sàng chờ lệnh nổ tàu khi rơi vào tình huống bất khả kháng.
Rồi giọng ông trầm xuống khi nhắc lại chuyến của Tàu 41 khi vào bãi ngang ở Quảng Ngãi do ông Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng và ông làm máy trưởng. Lúc đó ông Nhạn và thuyền trưởng Thạnh là người cuối cùng bơi vào bờ sau khi đã làm nhiệm vụ điểm hỏa hủy tàu, nhiều đồng đội đã nằm lại ở biển khơi mãi không ngày trở về.
Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), ký ức về một thời hoa lửa lại trỗi dậy trong tâm trí người máy trưởng của Đoàn tàu không số. Những cống hiến không mệt mỏi của ông Phan Nhạn đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nhạn vào định cư ở thành phố biển Nha Trang, tiếp tục tham gia công tác xã hội và kinh qua nhiều chức vụ khác nhau. Hằng ngày, người cựu chiến binh vui thú với việc chăm sóc vườn rau, cây cảnh, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Thỉnh thoảng, ông và đồng đội đi thăm lại chiến trường xưa – nơi lưu giữ một phần ký ức sâu đậm và rất đỗi tự hào của một thời trai trẻ./.