Kỳ vọng thấp giữa những khác biệt lợi ích Mỹ - Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng trong bối cảnh tồn tại những thông tin mâu thuẫn về thời điểm kết thúc lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 7/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 7/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền hình nhà nước Iran, lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày, có hiệu lực từ ngày 8/4, kết thúc vào khoảng 0h giờ GMT ngày 22/4 (tức 7h sáng giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng thỏa thuận này sẽ hết hạn muộn hơn, vào tối cùng ngày theo giờ Washington (tức sáng 23/4 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, Pakistan - bên trung gian hòa giải - cũng đưa ra mốc thời gian riêng, cho thấy sự thiếu thống nhất rõ rệt giữa các bên liên quan.

Trước thềm lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố gia hạn lệnh với lý do chính phủ Tehran đang "bị chia rẽ nghiêm trọng" và chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một "đề xuất thống nhất" nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Tehran coi động thái này là hành động thù địch, đồng thời khẳng định đây là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong bối cảnh đó, dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới Islamabad (Pakistan), nơi được kỳ vọng có thể diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên. Sau hơn một tháng giao tranh với nhiều hậu quả nặng nề, cộng đồng quốc tế bày tỏ mong muốn xung đột sớm chấm dứt, thay vì chỉ dừng lại ở các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Đi cùng với đó là kỳ vọng eo biển Hormuz được khơi thông trở lại, góp phần ổn định dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.

Những mong muốn này là dễ hiểu. Xung đột kéo dài đã tạo ra áp lực đáng kể đối với người dân, doanh nghiệp và cả các lực lượng tham chiến. Tuy nhiên, các khác biệt về lợi ích và mục tiêu giữa các bên - vốn đã tồn tại từ trước khi bước vào đàm phán - vẫn là trở ngại lớn, khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Vì vậy, mức độ kỳ vọng đối với một vòng đàm phán tiếp theo, nếu có, được đánh giá là khá hạn chế.

Về phía Iran, khả năng từ bỏ chương trình làm giàu urani là rất thấp. Trên danh nghĩa, đây là quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đồng thời, những kinh nghiệm trong quá khứ cũng khiến Tehran có xu hướng thận trọng trong các cam kết liên quan đến vấn đề này.

Đối với Mỹ, với vị thế cường quốc và các lợi ích chiến lược tại khu vực, việc điều chỉnh các mục tiêu chủ chốt cũng không phải là điều dễ dàng. Các yếu tố chính trị nội bộ, cùng với những ràng buộc về quan hệ và lợi ích, tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến cách tiếp cận của Washington.

Những câu hỏi về mục tiêu của các bên không phải là mới. Điều quan trọng hơn là trong bối cảnh hiện tại, họ có thể đạt được những gì trên thực tế.

Xét tổng thể, từ tình hình khu vực đến các yếu tố kinh tế, thương mại và nội bộ của các bên liên quan, có thể thấy nếu đàm phán diễn ra, kỳ vọng chủ yếu tập trung vào một số điểm hạn chế.

Trước hết, khả năng đạt được thỏa thuận khơi thông eo biển Hormuz được xem là tương đối khả thi. Đây là phương án có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, một thỏa thuận như vậy nhiều khả năng sẽ đi kèm với các điều kiện và nhượng bộ nhất định.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, hai bên có thể hướng tới một dạng đồng thuận tạm thời, với sự hỗ trợ của các bên trung gian hoặc cộng đồng quốc tế. Đây có thể được xem là giải pháp mang tính dài hạn, chưa thể “chốt” ngay trong một sớm một chiều.

Đối với yếu tố Israel, trong bối cảnh hiện tại, vai trò điều tiết của Mỹ có thể trở nên rõ ràng hơn, nhằm hạn chế nguy cơ leo thang. Đồng thời, các cân nhắc về an ninh và ổn định nội bộ cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định của các bên liên quan.

Nhìn chung, ngay cả những kỳ vọng tương đối khiêm tốn như trên, trong bối cảnh hiện nay, cũng đã là đáng kể. Tuy vậy, cần lưu ý rằng tất cả vẫn mới dừng ở mức giả định. Diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm cả những yếu tố không được công khai. Những sai lệch trong tính toán hoặc các tình huống ngoài dự kiến vẫn có thể biến bàn cờ Trung Đông tiếp tục là một mớ hỗn độn không có hồi kết.

Hoàng Nhương - Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ky-vong-thap-giua-nhung-khac-biet-loi-ich-my-iran-20260422105558645.htm