'Lá bài cuối' trừng phạt Nga của ông Trump có đủ sức gây áp lực thực sự?
Nỗ lực mới nhất của EU nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga được đánh giá khó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực chiến đấu của Moscow, khiến tuyên bố đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành một trong số ít đòn bẩy kinh tế còn lại để gây sức ép lên Điện Kremlin.
Gói trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay
Ngày 19/7, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga mà theo bà Kaja Kallas - Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, đây là một trong những gói trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Gói trừng phạt mới hạ mức giá trần dầu thô Nga từ 60 USD xuống còn 47,6 USD/thùng. Các công ty vận chuyển và bảo hiểm nếu muốn tránh bị trừng phạt sẽ không được tham gia các giao dịch mua dầu Nga vượt quá mức giá này. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/9 tới, kèm theo cơ chế đảm bảo mức trần luôn thấp hơn 15% so với giá dầu thô trung bình của Nga.

Ảnh minh họa: Reuters
Một điểm đáng chú ý khác là lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế có nguồn gốc từ dầu thô Nga. Lệnh cấm, dự kiến có hiệu lực từ năm sau, được tiến hành nhằm bịt một lỗ hổng từng xuất hiện sau khi EU dừng phần lớn việc nhập khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế từ Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022. Điều đó đã dẫn đến việc châu Âu tăng mạnh nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel và nhiên liệu hàng không từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hiệu quả ban đầu của các biện pháp này bị hạn chế, khi các nhà máy lọc dầu tại 3 quốc gia trên đã gia tăng nhập khẩu dầu Nga nhờ mức chiết khấu do giá trần tạo ra.
Theo dữ liệu từ Kpler, Ấn Độ - nước chiếm 16% lượng nhập khẩu diesel và nhiên liệu máy bay của châu Âu trong năm ngoái có thể sẽ là bên chịu ảnh hưởng lớn nhất từ lệnh cấm mới. Trong năm 2024, dầu Nga cũng chiếm tới 38% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.
Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ miễn trừ cho các quốc gia xuất siêu dầu thô. Do đó, những nước hưởng lợi lớn nhất có thể là các nhà sản xuất vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait, những nơi có công suất lọc dầu lớn và có thể thay thế vai trò của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ để tăng xuất khẩu nhiên liệu sang châu Âu.
Nga thích nghi với các biện pháp trừng phạt
Kể từ năm 2022, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga được thiết kế cẩn trọng để tránh gây cú sốc năng lượng toàn cầu, đồng thời vẫn nỗ lực hạn chế nguồn thu của Moscow - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai này đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.
Trong năm 2024, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đạt 192 tỷ USD - cao hơn đáng kể so với ngân sách quốc phòng của nước này (110 tỷ USD). Con số này tuy giảm so với mức 225 tỷ USD của năm 2019, nhưng vẫn cho thấy nguồn thu từ dầu mỏ tiếp tục là trụ cột tài chính quan trọng của Điện Kremlin.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong tháng 6 vừa qua, xuất khẩu dầu của Nga giảm nhẹ xuống còn 7,23 triệu thùng/ngày, nhưng doanh thu lại tăng thêm 800 triệu USD so với tháng 5, đạt 13,6 tỷ USD, nhờ giá dầu toàn cầu tăng.
Một phần lý do là Moscow đã tìm cách thích nghi với các biện pháp trừng phạt, xây dựng mạng lưới vận chuyển dầu khổng lồ và khó kiểm soát, bao gồm hệ thống tàu chở dầu, bảo hiểm và thanh toán để xuất khẩu dầu trên mức giá trần.
Trong gói trừng phạt mới nhất, EU đã bổ sung 105 tàu chở dầu vào danh sách bị cấm vận vì vi phạm giá trần, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên 447. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng, Nga nhiều khả năng vẫn sẽ tìm cách lách luật, có thể thông qua việc mở rộng "hạm đội bóng tối" hoặc che giấu nguồn gốc dầu mỏ bằng các hoạt động chuyển giao giữa các tàu ngay trên biển.
Thêm vào đó, hai thị trường lớn là Ấn Độ và Trung Quốc nhiều khả năng vẫn tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời điều hướng lại các lô hàng xuất khẩu nhiên liệu vốn trước đây xuất sang châu Âu để sang các thị trường mới
Vì vậy, dù trên lý thuyết, mức giá trần mới và các biện pháp bổ sung của EU có thể khiến Nga giảm doanh thu từ dầu mỏ, song trên thực tế, những nỗ lực này khó có thể cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.
Đòn trừng phạt thứ cấp của ông Trump
Một trong những đòn bẩy còn lại có thể tác động trực tiếp đến nguồn tài chính của Moscow là lời đe dọa mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp “thuế thứ cấp". Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu Nga sẽ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu lên tới 100%, trừ khi Điện Kremlin đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine trong vòng 50 ngày.
Loại thuế này không chỉ nhằm vào Nga mà còn gián tiếp nhắm tới các nước thứ ba, buộc họ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục mua dầu từ Moscow hoặc duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Câu hỏi được giới quan sát đặt ra là liệu ông Trump có thực sự ra tay mạnh đến vậy?
Trong những tuần gần đây, ông Trump đã thể hiện rõ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giữa bối cảnh các vòng trừng phạt của EU và Mỹ chưa thể làm suy yếu đáng kể nguồn tài chính của Nga thì thuế thứ cấp có thể trở thành một trong số ít biện pháp còn lại đủ sức gây áp lực thực sự.
Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra mối lo ngại. Trong một thị trường năng lượng toàn cầu có tính liên kết cao, nếu lệnh trừng phạt mở rộng khiến xuất khẩu dầu của Nga bị kìm hãm nghiêm trọng, giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ tăng vọt, kéo theo nguy cơ lạm phát leo thang. Đây là điều mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng muốn tránh. Có lẽ vì vậy, bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ ông Trump và các động thái trừng phạt mới của phương Tây, cả Moscow lẫn các nhà giao dịch dầu quốc tế dường như vẫn giữ được sự bình tĩnh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.