Lá chắn 'Vòm Vàng' của ông Trump bị cảnh báo tốn kém khổng lồ
Dự án lá chắn tên lửa 'Vòm Vàng' do Tổng thống Trump thúc đẩy đang vấp phải cảnh báo về chi phí khổng lồ và tính khả thi, khi các chuyên gia cho rằng tham vọng xây dựng 'siêu lá chắn' bảo vệ nước Mỹ có thể kéo theo cuộc chạy đua quân sự mới với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Trump khi thông báo về kế hoạch phát triển chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" tại Nhà Trắng hồi tháng 5/2025. Ảnh: New York Times
Tham vọng xây “siêu lá chắn” bảo vệ nước Mỹ
Một hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia như dự án “Golden Dome” (Vòm Vàng) do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể khiến người đóng thuế Mỹ phải chi tới 1.200 tỷ USD trong vòng 20 năm, theo báo cáo do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 12/5.
Theo phân tích này, để bảo vệ đại lục Mỹ cùng với Alaska và Hawaii sẽ cần tới bốn lớp phòng thủ riêng biệt, bao gồm hàng nghìn vệ tinh cùng nhiều trạm radar và bệ phóng tên lửa nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cũng như 35 cơ sở khu vực mới để đối phó tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình.
Tuy nhiên, báo cáo cũng kết luận rằng ngay cả khi hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh, các đối thủ tiềm tàng như Nga hay Trung Quốc - với kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn - vẫn có thể áp đảo hệ thống này và một số tên lửa vẫn sẽ lọt qua để đánh trúng mục tiêu.
Ước tính nói trên được CBO đưa ra dựa trên sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký hồi tháng 1/2025 như một bản thiết kế ban đầu cho dự án.
Ông Trump từng cam kết xây dựng một hệ thống phòng thủ tương tự “Vòm Sắt” của Israel, có khả năng đánh chặn rocket và tên lửa trên không, đồng thời cho rằng dự án sẽ tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD.
Hàng nghìn vệ tinh và bài toán chi phí khổng lồ
Tuy nhiên, báo cáo của CBO cho biết phần “tên lửa đánh chặn đặt ngoài không gian” mà ông Trump hình dung - tức các vệ tinh mang tên lửa quay quanh Trái Đất - có thể chiếm tới khoảng 60% tổng chi phí.
CBO ước tính để có thể đối phó đồng thời khoảng 10 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của đối phương trong không gian, Mỹ sẽ cần một mạng lưới khoảng 7.800 vệ tinh vũ trang.
Theo cơ quan này, để hoạt động hiệu quả, các vệ tinh đánh chặn phải được đặt ở quỹ đạo thấp. Tuy nhiên, tại độ cao này, chúng sẽ chịu lực cản từ khí quyển và sau khoảng 5 năm có thể mất dần độ cao, cháy rụi khi quay lại khí quyển và phải được thay thế.
Tom Karako, chuyên gia phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS), cho rằng báo cáo của CBO dựa trên nhiều giả định, bao gồm số lượng và chủng loại vệ tinh đánh chặn cần thiết.
“Họ không thực sự biết Vòm Vàng sẽ tốn bao nhiêu, và phải công nhận là chính họ cũng nói điều đó”, ông nhận xét.
Theo chuyên gia Karako, không hệ thống phòng không nào có thể bảo vệ toàn bộ nước Mỹ mọi lúc. Chính phủ sẽ phải xác định các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất để ưu tiên bảo vệ ở mức cao nhất.
Lo ngại châm ngòi cuộc chạy đua vũ trang mới
Ông Karako cho rằng sự xuất hiện của các loại vũ khí dẫn đường chính xác mang đầu đạn thông thường nhưng có khả năng tấn công mục tiêu chiến lược bên trong nước Mỹ là một trong những lý do chính khiến dự án Vòm Vàng được đề xuất.
Trước đây, các loại vũ khí có tầm bắn xuyên lục địa hầu như đều mang đầu đạn hạt nhân, và việc sử dụng chúng sẽ kéo theo nguy cơ đáp trả hạt nhân. Nhưng hiện nay, một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường dẫn đường chính xác cũng có thể tạo ra tác động chiến lược tương tự mà chưa chắc kích hoạt phản ứng hạt nhân. Theo ông Karako, Vòm Vàng được thiết kế một phần để đối phó kịch bản này.
Báo cáo của CBO không đưa ra chi phí cụ thể cho việc bảo vệ các vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, nhưng cho biết đảo Guam - nơi đặt nhiều căn cứ của Không quân, Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ - dự kiến sẽ được triển khai “một hệ thống phòng thủ tích hợp quy mô lớn” nằm ngoài chương trình Vòm Vàng.
Các vùng lãnh thổ khác như American Samoa, quần đảo Bắc Mariana ở Thái Bình Dương hay Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ ở Caribe cũng có thể được bảo vệ bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực riêng biệt.
Trước đó, hồi tháng 12, Congressional Research Service cảnh báo rằng một số nghị sĩ Mỹ lo ngại việc triển khai Golden Dome có thể khiến Nga và Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đáp trả.
Báo cáo cũng nhắc lại rằng Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký năm 1972 giữa Mỹ và Liên Xô từng cấm phát triển các hệ thống phòng thủ kiểu Golden Dome. Tuy nhiên, quyết định rút khỏi hiệp ước của cựu Tổng thống George W. Bush vào năm 2001 đã mở đường cho khả năng xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa như hiện nay.











