Lá đơn tình nguyện và hành trình 'ngược ngàn' của người cán bộ trẻ
Trên chuyến xe khách lặng lẽ vượt hơn 300km lên xã biên giới Keng Đu (Nghệ An), anh Trần Mạnh mang theo một hành trang rất đặc biệt - một lá đơn tình nguyện nặng trĩu trong lòng.

Anh Trần Mạnh (bìa phải) trong một lần xuống bản - Ảnh: NVCC
Giữa dòng người trở về nhịp sống thường nhật trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ lễ 30/4 và 1/5, anh Trần Mạnh (SN 1986) - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quỳnh Phú - lặng lẽ lên chuyến xe ngược về Keng Đu nhận nhiệm vụ.
Ngoài quyết định tình nguyện đến nơi gian khó công tác, còn là hình ảnh người mẹ già, vợ trẻ, con thơ nặng trĩu trong lòng anh.
Ký ức vùng biên hun đúc một quyết định
Ít ai biết rằng hành trình hôm nay đã được nhen nhóm từ nhiều năm trước. Khi còn là Bí thư Đoàn xã Quỳnh Long, trong một chuyến thiện nguyện lên vùng biên, những con đường cheo leo, những bản làng xa xôi cùng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của đồng bào nơi đây đã để lại trong anh nhiều suy nghĩ.
Những hình ảnh ấy không chỉ dừng lại ở một chuyến đi an sinh xã hội. Nó trở thành dấu mốc âm thầm nuôi dưỡng một quyết tâm dài lâu.
Vì vậy, khi Tỉnh ủy Nghệ An có chủ trương tăng cường, biệt phái cán bộ về cơ sở, nhất là các địa bàn miền núi, biên giới và vùng đặc biệt khó khăn, anh đã chủ động viết đơn xin lên công tác tại Keng Đu.
“Trước khi viết đơn, tôi suy nghĩ rất nhiều. Lo cho vợ con, lo cho mẹ già, lo cả việc bản thân phải thích nghi với môi trường mới. Nhưng là cán bộ, đảng viên thì khi tổ chức cần, mình phải có trách nhiệm.

Đi cơ sở, lắng nghe tiếng nói bà con, tìm hiểu phong tục tập quán... chính là cách mà anh Mạnh (bìa phải) đang thực hiện để bắt nhịp với công việc ở xã vùng biên Keng Đu - Ảnh: NVCC
Hơn 14 năm làm công tác Đoàn, đi nhiều chuyến thiện nguyện vùng cao, tôi càng hiểu nơi khó khăn luôn cần thêm con người và sự sẻ chia”, anh chia sẻ.
Với Trần Mạnh, đến Keng Đu trước hết là nhiệm vụ, đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.
Phía sau lá đơn tình nguyện là người vợ “gánh việc thay chồng”
Quyết định ấy được đưa ra khi anh đã lập gia đình và có hai con gái nhỏ. Từ quê biển lên Keng Đu, mỗi chuyến đi mất hơn 10 giờ di chuyển.
“Trước đây công tác gần nhà, tôi còn phụ giúp vợ nhiều việc. Giờ lên đây, mọi thứ trong gia đình dồn hết lên vai vợ. Vợ vừa lo kinh tế, vừa làm mẹ, vừa thay tôi làm cha chăm sóc hai con”, anh trải lòng.
Điều khiến anh day dứt nhất không phải quãng đường xa hay điều kiện khó khăn, mà là những lúc mưa bão, con ốm đau hay mẹ già trở trời mà không thể kịp có mặt.

Lá đơn tình nguyện lên công tác ở xã Keng Đu của anh Trần Mạnh - Ảnh: NVCC
Dù vậy, sau tất cả những băn khoăn, người đảng viên vẫn chọn dấn thân.
May mắn với anh là luôn có sự ủng hộ từ gia đình.
“Vợ con và người thân đều thấu hiểu, chia sẻ. Nhờ vậy tôi yên tâm nhận nhiệm vụ”, anh nói.
Chị Trần Thị Liên - vợ anh Trần Mạnh - có nhiều đêm mất ngủ khi nghe chồng chia sẻ về quyết định không dễ dàng. Xa chồng, chị càng phải cố gắng nhiều hơn để giữ cho gia đình ổn định, để anh yên tâm công tác nơi xa.
Những ngày đầu ở Keng Đu với anh Mạnh không hề dễ dàng.
Từ miền biển lên miền núi, hầu như mọi thứ đều thay đổi: khí hậu, địa hình, tập quán sinh hoạt và cả ngôn ngữ của đồng bào đều là những điều mới mẻ.
“Khó nhất là việc thích nghi. Chưa hiểu địa bàn, chưa hiểu con người nên phải dành thời gian học hỏi. Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, có lúc muốn trò chuyện với bà con nhưng chưa hiểu hết tiếng địa phương”, anh kể.
Điều đầu tiên anh tự nhắc mình không phải chứng minh năng lực, mà là “học cách làm người của địa phương”.

Gia đình anh Trần Mạnh chụp ảnh cùng các chị em Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu cũ (áo xanh) - Ảnh: NVCC
Anh không mang cách làm cũ vào môi trường mới, mà chủ động hòa nhập, xuống bản nhiều hơn, gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn.
“Tôi nghĩ khi mình chân thành thì đồng nghiệp và bà con sẽ giúp mình vượt qua khó khăn để ổn định công việc”, anh bộc bạch.
Khi đất lạ hóa quê hương
Bí thư Đảng ủy xã Keng Đu Thò Bá Rê đánh giá, dù mới nhận nhiệm vụ nhưng đồng chí Trần Mạnh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động công việc, gần gũi đồng nghiệp và tích cực bám cơ sở nắm tình hình nhân dân.
“Đồng chí có tinh thần cầu thị, năng lực tham mưu tốt, sống giản dị và từng bước hòa nhập với môi trường làm việc tại địa phương”, ông Thò Bá Rê nhận xét.
Trong đơn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Phú, Trần Mạnh bày tỏ mong muốn được biệt phái tại Keng Đu từ 1-2 năm để rèn luyện và cống hiến. Tuy nhiên với anh, thời gian bao lâu vẫn là sự phân công của tổ chức.

Anh Trần Mạnh (bìa trái) tại trụ sở Đảng ủy xã Keng Đu - Ảnh: NVCC
“Nếu được bà con quý mến, đồng nghiệp coi như người nhà, thấy mình còn làm được việc và giúp ích cho địa phương thì đó là điều rất quý. Từ miền biển lên vùng biên là quãng đường dài, nhưng khi đã coi nơi đến là nơi gắn bó thì khoảng cách địa lý cũng được rút ngắn bởi tình cảm”, anh nói.
Rời câu chuyện, Trần Mạnh bất chợt ngâm hai câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…". Rồi anh cười, nhắc thêm câu quen thuộc: “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương…”.
Chiều xuống trên miền biên viễn. Ngoài hiên trụ sở xã, mây núi bảng lảng trôi chầm chậm. Một ngày làm việc nữa sắp khép lại.
Ở nơi cách quê nhà hơn 300km ấy, người cán bộ trẻ vẫn đều đặn gọi về hỏi thăm mẹ già, dặn con học bài, trò chuyện với vợ đôi ba câu trước khi màn đêm buông xuống.
Và có lẽ, như anh từng nói, khi đã gửi lại một phần tình cảm của mình nơi này, Keng Đu sẽ không còn là vùng đất xa lạ. Nó sẽ trở thành quê hương thứ hai của một người chọn con đường ngược ngàn bằng trách nhiệm và tình yêu.












![[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_26_14_55481355/6de22bdb4090a9cef081.jpg)