Lá thư đầu tiên bố viết cho con
Con gái bé bỏng của bố, có đôi khi bố hơi tiếc nuối vì con là con gái. Không phải bố trọng nam kinh nữ đâu, mà con gái nhiều khi thiệt thòi lắm con ạ.
Con gái à!
Ngày con sinh ra nắng vàng đẹp lắm, trời cao và trong như mắt con tròn lung linh. Tóc con lơ thơ vài sợi, nhưng lại mềm như nhung. Ngón tay bé xíu mà sao xinh xắn quá. Bố vẫn nhớ cái cảm giác lạ lẫm mà ấm áp khi lần đầu tiên ôm con vào lòng, nó rung động đến tận tâm can. Nó như một tiếng chuông cứ ngân vang, vang mãi: À, thì ra mình làm bố rồi!
Con gái bé bỏng của bố, có đôi khi bố hơi tiếc nuối vì con là con gái. Không phải bố trọng nam kinh nữ đâu, mà con gái nhiều khi thiệt thòi lắm con ạ. Xã hội vốn lắm bon chen, con gái sẽ vất vả hơn đấy.
Nếu như con là con trai sẽ ít bị bạn bè bắt nạt hơn chút, sẽ có nhiều cách để làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng nếu là con trai, chắc bố sẽ không yêu chiều nhiều đâu nhỉ, ngày hai ba trận đòn là chắc rồi. Khi các bạn gái cùng lớp con váy áo xúng xính đi học đàn học múa, con gái bố lại đi học võ đây này. Con có biết tại sao không?
Bố muốn con sau này lớn lên có thể tự bảo vệ chính mình không bị kẻ xấu bắt nạt. Hoặc là khi không may mắn cưới phải chồng vũ phu, thì con có thể đánh tay đôi cho nó chừa tội bắt nạt vợ. Bố nói đùa thế thôi, chứ bố biết con gái bố hiền lắm, hiền đến mức ngây thơ ngốc nghếch quá cơ.
Theo thời gian con dần lớn khôn, chẳng còn sà vào lòng bố nũng nịu như trước nữa. Bố vui mừng vì con luôn khỏe mạnh bình an. Nhưng có đôi khi bố muốn con cứ bé mãi, để đòi bố cõng đi chơi.
Con lớn hơn, đã có chính kiến của bản thân, có bí mật của riêng mình. Bố cảm giác một khoảng cách vô hình đang đẩy bố con mình ra xa nhau. Bố biết, bố luôn mang tâm thế của người lớn, bảo con phải làm thế này phải làm thế kia. Điều đó làm con không vui, làm con càng muốn rời xa bố. Bố cứ nghĩ, bố làm thế vì muốn tốt cho con. Nhưng bố đã sai rồi phải không? Bố xin lỗi con gái nhé. Nhìn thấy con tủi thân chảy nước mắt, bố đau lòng và tự trách mình bao nhiêu.
Lúc bé con luôn khóc thật to, để được bố ôm vào lòng dỗ dành. Còn bây giờ, con ngồi ôm đầu gối để mặc nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt lại không chịu thua. Bố càng quát mắng, con càng ương bướng. Con bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển tâm sinh lý. Còn bố càng già càng khó tính phải không? Nhiều lần bố biết là bố sai, mà sao nói câu xin lỗi với con lại khó khăn đến thế, để đêm đến chỉ còn tiếng thở dài.
Con gái à! Một tuần con về quê chơi với ông bà nội, bố đã suy nghĩ rất nhiều. Bố sinh ra cũng chưa phải là bố. Bố cũng từ một đứa trẻ mà lớn dần lên. Có con, bố mới bắt đầu thực sự trưởng thành. Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, cũng là lúc bố học cách để làm một người bố. Ngày con bước những bước chân đầu tiên, cũng là ngày bố từ bỏ sự ngây ngô vô tư của một chàng trai để gánh lên vai trách nhiệm đồng hành cùng con trên đường đời.
Nhưng có lẽ bố không phải là một người đồng hành tốt. Thay vì để con tự đi trên con đường mà con muốn, bố lại ép con đi trên con đường do bố vẽ ra. Để giờ đây, khi quay quay đầu nhìn lại, mới thấy con đường ấy trở thành nỗi ngăn cách của hai bố con ta. Không có gì là quá muộn phải không con? Ngã rẽ tiếp theo bố sẽ để con lựa chọn, bố sẽ ở bên cạnh động viên và cổ vũ cho con. Đừng giận bố nữa con nhé.
Người ta thường nói: Con gái giống cha giàu ba họ. Bố không biết điều đó có đúng không. Nhưng bố không mong con giàu có cao sang, chỉ mong con bình an lớn lên khỏe mạnh. Bố không mong con vươn xa phú quý chỉ mong con đạt thành điều con ước mong. Bố sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình, sẽ học thật tốt cách làm bố. Để khoảng cách giữa bố con mình sẽ rút ngắn lại. Để con không phải tủi thân khóc một mình.
Bố biết bố chưa thể thay đổi bản thân luôn được, con hãy cho bố chút thời gian. Hai bố con mình cùng cố gắng nhé. Nếu có chuyện gì con thấy bố đang áp đặt con, hãy nói cho bố biết, bố sẽ lắng nghe, sẽ cùng con chia sẻ. Bố mong muốn chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết. Hãy giúp bố học cách làm một ông bố tốt con nhé.
Con gái bé bỏng, chặng đường con đi còn dài còn dài lắm, con mới đang chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 12 thôi. Dù con bao nhiêu tuổi lớn , vẫn luôn là cô bé ngốc nghếch trong lòng cha mẹ. Thế giới bao la ngoài kia, con cứ tự nhiên khám phá. Bố không dám khẳng định sẽ che chắn hết được mọi bão giông cho con. Nhưng bố sẽ luôn ở đây, giang rộng vòng tay chào đón con về nhà. Cảm ơn con đã đến, tô vẽ cuộc sống của bố thành bức tranh muôn sắc màu. Bố mẹ mãi yêu con.
Chào thân ái, con gái của bố!
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/la-thu-dau-tien-bo-viet-cho-con-d193688.html