Lá thư tình của mùa thu

Tháng 8 sang đánh dấu bởi cơn mưa rào cuối mùa mát rượi xóa tan chuỗi ngày nắng nóng cực điểm có hôm lên tới gần 40 độ C. Ở thành phố ven bờ sông Hồng của tôi có thể hóng gió sông lên theo con nước vơi đầy mùa lũ, ngày gió lên ra bờ sông gió mát rười rượi mơn man da thịt, lùa vào từng chân tóc, nhưng ngày nóng thì oi nồng ít nơi bằng. Dù yêu thành phố nhưng mùa hè tôi chỉ muốn trốn khỏi nơi này đến những đỉnh núi xa kia, nơi mây trắng phiêu du tan thành sương khói. Mà lập thu rồi đấy! Em hỏi sao tôi thích mùa thu? Sao không thích mùa xuân đầy hoa lá, mùa hạ đầy nắng gió, mùa đông tuyết rơi? Sao lại thích mùa thu anh nhỉ?

Em có biết mùa thu có gì không? Bao lâu rồi em chỉ quen ở trong thành phố của chúng mình, quen với đoạn đường tới phòng làm việc, quen với những tập tài liệu dày cộp và đầy những con số trên bàn? Bao lâu rồi công việc cuốn em đi để vô tình bỏ quên những khung trời rộng mở ngoài kia? Tôi cầm tay em và nhìn vào đôi mắt mệt mỏi u hoài vì công việc. Đi nào, đi để bỏ quên những âu lo muộn phiền, mùa thu không đợi chúng ta!

Vừa thoát ra khỏi thành phố ồn ào, bỏ lại sau lưng những dãy nhà cao tầng lắp đầy điều hòa nhiệt độ và những téc nước sáng bóng, chúng tôi theo con đường nhỏ ngược lên dãy núi xa. Đường quanh co quá, chỉ dốc và dốc, những khúc cua tay áo gắt đến mức xe muốn văng ra khỏi cung đường khiến em chóng mặt nép chặt sau lưng tôi. Đừng sợ! Sẽ còn nhiều đoạn đường khó khăn ở phía trước, nhưng chỉ cần đi cùng nhau thôi. Rồi em sẽ quen và sẽ nghiện cảm giác này. Có lẽ giống như người ta ăn ớt, lần đầu thì cay, sau rồi lại không thiếu được cái vị cay cay ấy.

Trời nắng nhè nhẹ, nhưng càng lên cao cảm giác nóng bức càng giảm đi rõ rệt, cho tới khi chúng tôi nhìn thấy những đám mây trắng luồn qua thung lũng che mờ rừng cây. Đến lúc xe theo con đường xuyên qua biển sương trắng thì giống như đi vào một căn phòng điều hòa khổng lồ. Thoáng nhìn đồng hồ báo nhiệt độ chỉ 25 độ C. Ở đây không có khói bụi, không có tiếng còi ô tô, không có cả những tiếng rao hàng hoặc tiếng loa thông báo này nọ. Ở đây chỉ có sương mây, rừng cây, tiếng suối róc rách và ruộng bậc thang thôi.

Em thốt lên vui sướng khi nhìn thấy những tràn ruộng bậc thang màu xanh mướt của lúa thì con gái xen lẫn với những mảng vàng của lúa đang chín dần như bức tranh thêu bằng thổ cẩm của những cô gái người Dao, người Mông, người Xa Phó trên Sa Pa. Đẹp không em khi mùa vàng đang đến. Hương lúa chín thân quen quá. Chỉ mấy hôm nữa thôi, cả thung lũng và những triền núi kia sẽ ngả sang một màu vàng miên man đẹp như một giấc mơ. Đó là những bậc thang vàng bắc lên tận đỉnh trời. Mùa thu Tây Bắc của mình gấm hoa vậy đó, mơ màng vậy đó, khiến bao trái tim phải thổn thức, xao xuyến.

Nhưng em biết không, cái đẹp ấy được dệt lên bằng những giọt mồ hôi mặn mòi từ đời này sang đời khác đó em. Mùa gặt đến, sẽ có bao bà mẹ địu con lên ruộng bậc thang cắt từng bông lúa, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Kỳ lạ thay, cái nắng, cái gió nơi này hong vàng mái tóc bọn trẻ, nhưng lại nuôi chúng lớn lên thật hồn nhiên và mạnh mẽ nhường nào. Hãy nhìn bọn trẻ chơi đùa trên ruộng lúa, trát bùn lên người nhau, rủ nhau đi bắt lươn, đào chuột, nướng cào cào, châu chấu… Chúng sẽ lớn lên với những kỷ niệm đầy mùi bùn đất và rơm rạ. Anh lại triết lý rồi. Cơ mà chẳng có gì ngăn nổi mùa thu vàng đến, chẳng có gì ngăn nổi bọn trẻ sẽ lớn lên phải không em? Một màn sương trắng từ đâu bay đến, tất cả chỉ còn màu trắng mơ hồ trước mắt chúng tôi.

Qua con suối chảy róc rách ven đường, tôi đưa em vào dạo chơi trong khu rừng cổ thụ. Ở vùng núi của chúng ta, hiếm có khu rừng nào nhiều cây to như vậy và chúng ta thật nhỏ bé trước đại ngàn. Không gian yên tĩnh quá, thi thoảng có tiếng con chim lạ kêu loách choách rồi biến mất trong bụi cây rậm rạp. Còn từ khu rừng xa xa, tiếng con chim cu rốc lưng xanh mỏ đỏ gọi bạn cứ tha thiết, bồi hồi. Tôi định chỉ cho e những cây đỗ quyên hoa tím, hoa vàng nhưng mùa này chúng không còn hoa nữa. Càng vào sâu trong rừng mặt đất càng ẩm ướt nhưng thật bất ngờ bởi những sắc màu đang thay đổi.

Em có nhận ra không, kìa những chùm lá phong đang chuyển dần sang màu vàng, màu đỏ rụng đầy thảm cỏ, ven suối. Chẳng phải đây là những cây phong trong truyện ngắn của Aimatop đâu mà là loài phong rừng nhiệt đới Tây Bắc. Trong rừng già Dền Sáng, Y Tý, dọc đường lên núi Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Ky Quan San, Pu Ta Leng… mùa này đầy lá phong đỏ.

Những chiếc lá chia thùy xinh xắn kết thúc sứ mệnh của mình lìa cành rơi xuống mặt đất còn mang theo sắc đỏ thật mãnh liệt. Những chiếc lá phong đỏ khiến tôi nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống và đam mê cháy bỏng. Em thì bảo chúng là những lá thư tình lãng mạn của mùa thu…

Khi chúng tôi kịp nhặt những chiếc lá phong đẹp nhất cất vào trong ba lô và ra khỏi khu rừng già thì cũng là lúc một cơn gió lạnh thổi qua kéo theo màn sương mờ dần, cả khu rừng dần chìm trong biển sương trắng mênh mông. Em bảo thấy lạnh và nắm chặt lấy tay tôi. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rừng khiến chúng tôi co ro vì rét chẳng khác gì đi giữa mùa đông. Buổi tối hôm ấy chúng tôi nghỉ lại trong một homestay của người dân trên núi. Hương rượu say, chiếc chăn ấm đưa em vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn ngôi nhà tường đất như bản nhạc đều đều trong đêm thanh vắng nhưng lại làm tôi không sao ngủ được. Chắc là em đang mơ về một khung trời xa lắm, còn tôi lặng lẽ ngồi xếp lại những lá thư tình của mùa thu…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346674-la-thu-tinh-cua-mua-thu