La Văn Cầu - tên anh mãi vang danh trên Đường số 4 huyền thoại rực lửa
Những ngày cuối tháng tháng 6/2026, mây trắng phủ kín những dãy núi xã Đông Khê. Trên tuyến Đường số 4, Cao Bằng - Lạng Sơn, dòng xe tấp nập nối nhau bình yên qua những dốc đèo quanh co, gợi nhớ một thời lửa đạn của Chiến dịch Biên giới 1950. Mỗi triền núi, vách đá nơi đây ghi dấu chân và máu xương của lớp lớp chiến sĩ, đồng bào. Chính nơi đây, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) La Văn Cầu đã làm nên huyền thoại, dũng cảm chặt cánh tay bị thương, ôm bộc phá mở đường tiến công vào cứ điểm Đông Khê, góp phần quyết định thắng lợi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Từ chiến công ấy, anh trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu về thăm lại Đồn Đông Khê, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, xã Đông Khê năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Cao Bằng, 70 năm chiến thắng Biên giới năm 1950. Ảnh Thùy Dương.
Từ cậu bé vùng biên đến người lính nhận nhiệm vụ đặc biệt
La Văn Cầu sinh năm 1932, trong gia đình nông dân nghèo người Tày ở xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, nay thuộc xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Tuổi thơ của cậu bé vùng biên gắn với cuộc sống cơ cực dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Chứng kiến cảnh đồng bào mình bị bóc lột, đàn áp cơ cực, những đoàn lính ngoại bang giày xéo quê hương, trong lòng cậu thiếu niên sớm nhen lên khát vọng được cầm súng đánh giặc.
Năm 1948, mới 16 tuổi, La Văn Cầu khai tăng tuổi để được nhập ngũ. Chàng trai dân tộc Tày nhanh chóng hòa mình vào Đại đội 671, Trung đoàn Cao - Bắc - Lạng, đơn vị tập hợp những người con ưu tú của núi rừng Việt Bắc. Đồng đội nhớ về ông, một chiến sĩ ít nói, hiền lành nhưng đặc biệt gan góc. Mỗi khi nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, anh đều là người xung phong đầu tiên.
Trong những năm đầu quân ngũ, anh La Văn Cầu trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ. Trên tuyến Đường số 4, Cao Bằng - Lạng Sơn, đặc biệt trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy đã ghi dấu sự trưởng thành của người chiến sĩ trẻ. Khi tiếng súng nổ vang giữa núi rừng, anh lao lên như một mũi tên, bắn hạ nhiều tên địch, thu vũ khí, góp phần làm nên thắng lợi của quân ta trên tuyến giao thông huyết mạch mà quân Pháp luôn coi là "xương sống" bảo vệ Cao Bằng.
Chiến công ấy không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn chứng minh bản lĩnh của lớp thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: sẵn sàng lấy tuổi xuân đổi lấy độc lập dân tộc.
Quân Pháp sau nhiều lần thất bại trên tuyến đường số 4, chúng vẫn ngoan cố muốn giữ thế chủ động phòng tuyến. Sau trận tiến công Đông Khê lần thứ nhất ngày 26/5/1950, dù giữ được cứ điểm này, song quân Pháp nhận thấy Đông Khê là điểm xung yếu nhất trên tuyến phòng thủ Đường số 4. Nếu để mất Đông Khê, tuyến giao thông chiến lược nối Cao Bằng với Thất Khê (Lạng Sơn) sẽ bị chia cắt, thị xã Cao Bằng rơi vào thế cô lập, toàn bộ hệ thống phòng ngự biên giới phía Đông Bắc đứng trước nguy cơ sụp đổ. Bởi vậy, quân Pháp khẩn trương điều thêm quân, xây dựng Đông Khê thành tập đoàn cứ điểm kiên cố với nhiều lớp lô cốt, hầm ngầm, dây thép gai… và bố trí hỏa lực mạnh liên hoàn, hòng phòng thủ và nghiền nát bất cứ đợt tấn công nào từ bên ngoài, biến nơi đây thành “cánh cửa thép” khống chế Đường số 4, bảo vệ Cao Bằng và thực hiện âm mưu khóa chặt tuyến biên giới Việt - Trung.
Trước tình hình đó, tháng 6/1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950. Mục tiêu không chỉ tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng Cao Bằng và phá thế bao vây, mà còn khai thông con đường quốc tế, mở ra bước ngoặt đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ thế phòng ngự sang thế chủ động tiến công.
Muốn phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của quân Pháp trên Đường số 4, phải hạ bằng được Đồn Đông Khê - "mắt xích" giữ vai trò then chốt, quan trọng nhất của toàn tuyến phòng ngự. Nhiệm vụ đặt ra, quân ta buộc phải phá được những lô cốt kiên cố, hệ thống dây thép gai dày đặc và hỏa lực dày đặc của quân Pháp. Bởi khi cứ điểm này bị tiêu diệt, Cao Bằng sẽ bị cô lập, Thất Khê (Lạng Sơn) bị uy hiếp, buộc quân Pháp phải tung lực lượng ứng cứu để quân ta bố trí "đánh điểm, diệt viện" mà Bộ Chỉ huy chiến dịch đã chuẩn bị từ trước. Trong trận đánh quan trọng ấy, nhiệm vụ phá lô cốt tiêu diệt hỏa lực địch được giao cho Tiểu đội phó La Văn Cầu...
"Hãy chặt cánh tay tôi!" - tinh thần chiến đấu huyền thoại
Rạng sáng 16/9/1950, dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Chiến dịch và đặc biệt sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sở Chỉ huy tiền phương, các đơn vị chủ lực đồng loạt nổ súng tiến công vào Đông Khê, trọng tâm là Đồn Đông Khê. Khi trận đánh bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, nhiệm vụ mở cửa đột phá, đánh sập lô cốt đầu cầu - "chiếc khóa" của cứ điểm được giao cho Tiểu đội phó La Văn Cầu. Sau nhiều giờ chiến đấu, quân ta đã đánh chiếm được một số vị trí ngoại vi, nhưng hệ thống lô cốt đầu cầu của địch vẫn sừng sững chắn trước mũi tiến công chủ lực. Từng đợt đại liên từ các lỗ châu mai bắn xối xả xuống chiến hào, biến khoảng đất trống phía trước thành "vùng chết". Mỗi lần bộ đội xung phong, hỏa lực địch lại trút xuống như mưa. Muốn giành được Đông Khê, phải phá bằng được lô cốt ấy.
Nhận nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này, Tiểu đội phó La Văn Cầu chỉ huy tổ bộc phá gan dạ tìm các hướng tiến lên. Trước mắt họ là bốn lớp hàng rào thép gai ken dày, xen lẫn mìn, lựu đạn và hỏa điểm liên hoàn. Sau mỗi lớp rào là một làn đạn chờ sẵn. Chỉ cần chậm một nhịp, cả tổ có thể bị xóa sổ.
Không một chút do dự, anh La Văn Cầu ôm khối bộc phá nặng 12 kg, bò sát mặt đất mở đường. Hai chiến sĩ trong tổ lần lượt bị thương. Anh vừa chiến đấu, vừa động viên đồng đội tiếp tục tháo gỡ từng lớp chướng ngại vật, mở được hai lớp rào đầu tiên. Đến lớp rào thứ ba, hỏa lực địch bất ngờ dồn dập hơn. Những ống bộc phá bị bắn hỏng. Mảnh đạn cày nát mặt đất. Khói thuốc súng đặc quánh trong không gian.
Không còn thời gian chờ đợi, anh ôm khối bộc phá lao thẳng về phía lô cốt. Một loạt đạn từ trong công sự bắn ra. Anh ngã xuống. Viên đạn đã bắn gãy nát cánh tay phải. Máu chảy ướt đẫm người chiến sĩ trẻ. Khoảng cách tới lô cốt chỉ còn chừng mười mét. Trong đau đớn tột cùng, anh tỉnh lại, nhìn thấy khối bộc phá vẫn còn nguyên vẹn nằm bên cạnh. Phía sau, đồng đội vẫn bị ghìm chặt dưới làn đạn. Phía trước, lô cốt địch vẫn liên tục nhả đạn.
Nếu dừng lại, mũi tiến công sẽ bị chặn đứng. Nếu không phá được lô cốt, nhiều đồng đội sẽ còn phải ngã xuống, nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng, anh La Văn Cầu gượng dậy. Nhưng cánh tay phải đã dập nát, chỉ còn treo lủng lẳng, mỗi bước di chuyển là một lần đau thấu tim gan. Anh quay lại nhìn đồng đội và bình thản nói to: Hãy chặt cánh tay tôi! Người đồng đội sững lại. Không ai đủ can đảm cầm dao chặt cánh tay của chính người đồng đội mình đang còn sống. Nhưng La Văn Cầu hiểu rằng, từng giây phút lúc ấy đều được đánh đổi bằng sinh mạng của đồng đội. Anh thúc giục: Chặt đi! Không kịp nữa rồi!
Cuối cùng, phần cánh tay dập nát được cắt rời. Máu tiếp tục tuôn xối xả. Chỉ còn một tay trái, La Văn Cầu vẫn ôm khối bộc phá lao lên phía trước. Còn mười mét... Tám mét... Năm mét... Tiếng đại liên vẫn rít bên tai. Đến sát lô cốt, anh cố gắng lấy hết sức mình nhét khối bộc phá vào lô cốt địch. Rồi giật liền hai kíp nổ. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Lô cốt đầu cầu bị phá tung. Ngay lập tức, từ các chiến hào, bộ đội ta đồng loạt ào lên như thác lũ, đánh chiếm từng công sự, từng ụ súng của quân Pháp. Cùng thời điểm ấy, ở hướng tiến công bên cạnh, Tiểu đội trưởng Lý Viết Mưu, người con quê Quảng Hòa, Cao Bằng cũng dùng khối bộc phá 12 kg đánh sập một lô cốt khác, tạo nên hai mũi đột phá quyết định.
Khi tỉnh lại sau sức ép của vụ nổ, La Văn Cầu nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên từ lô cốt vừa bị phá hủy, anh vẫn muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội, nhưng cánh tay máu chảy quá nhiều. Anh kiệt sức được các y bác sĩ đưa về tuyến sau và phải cắt bỏ toàn bộ cánh tay phải đến tận khớp vai để bảo toàn tính mạng.
Trận đánh đồn Đông Khê kết thúc vào 10 giờ, ngày 18/9/1950. Thay vào tiếng súng, đạn gầm thét là tiếng reo hò, hoan hô chiến thắng của quân và dân ta lan rộng cả một vùng. Sau 54 giờ chiến đấu ác liệt, dũng cảm, quân ta đã đập tan cụm cứ điểm Đông Khê, một cụm cứ điểm mạnh của địch. Chiến thắng Đông Khê giành thắng lợi đã mở thế tiến công quan trọng quyết định thắng lợi cho Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên Đường số 4, mở thông biên giới Việt - Trung và tạo nên bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm lược.
Trong chiến thắng ấy, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của Tiểu đội phó La Văn Cầu đã vượt lên trên ý nghĩa của một chiến công đơn lẻ. Đó là biểu tượng của ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần lấy thân mình mở đường máu cho đồng đội tiến lên, để từ đó viết nên một trong những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lô cốt của quân Pháp tại di tích Đồn Đông Khê, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, xã Đông Khên nơi diễn ra trận đánh ác liệt trận đánh Đồn Đông Khê, trong chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.
Từ người anh hùng năm ấy đến biểu tượng giáo dục truyền thống hôm nay
Chiến thắng Đông Khê khép lại ngày 18/9/1950, nhưng hành trình của anh La Văn Cầu, người thương binh mất cánh tay phải vẫn tiếp tục tận tâm phụng sự Đảng, quân đội và dân nhân ta trên những chặng đường mới.
Năm 1951, anh La Văn Cầu vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc. Tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho những chiến sĩ lập công xuất sắc trở thành nguồn động viên to lớn để anh tiếp tục phấn đấu. Tại Đại hội Liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, tháng 5/1952, anh vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba và tuyên dương Anh hùng LLVTND, trở thành một trong những Anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau ngày hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, Đại tá La Văn Cầu tiếp tục công tác trong quân đội ở nhiều cương vị khác nhau. Dù ở cương vị nào, ông vẫn giữ trọn phẩm chất của người lính Cụ Hồ: giản dị, khiêm nhường, tận tụy và hết lòng vì đồng chí, đồng đội, vì nhân dân. Nghỉ hưu năm 1996, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, nguyên là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Với người dân Cao Bằng, La Văn Cầu không chỉ là anh hùng mà còn là niềm tự hào của quê hương cách mạng. Từ vùng biên giới Trùng Khánh, người con dân tộc Tày ấy đã trở thành biểu tượng của ý chí Việt Nam trong thế kỷ XX. Nhắc đến anh hùng La Văn Cầu đã đi xa, bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, xúc động nói: Mỗi lần gặp anh hùng La Văn Cầu, ông trò chuyện rất bình dị, ấm áp và luôn khiêm tốn chỉ nhận mình là người lính đã làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc. Chính sự giản dị, đời thường ấy, hình ảnh về ông càng trở nên lớn lao trong lòng thế hệ mai sau. Tấm gương anh hùng La Văn Cầu đã góp phần làm nên cốt cách quê hương cội nguồn cách mạng, để hôm nay mỗi người dân Cao Bằng càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, phát huy truyền thống cha ông đã vun đắp bằng máu xương.
Hôm nay, tại di tích Đồn Đông Khê, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, xã Đông Khê đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, học sinh và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Trước những lô cốt, đoạn chiến hào diễn ra trận đánh Đồn Đông Khê ác liệt năm xưa câu chuyện về Tiểu đội phó La Văn Cầu bị địch bắn bán nát cánh tay phải vẫn ôm bộc phá xông lên ném vào lô cốt địch được kể lại với niềm xúc động như vừa mới diễn ra hôm qua.
Nhiều trường học trong và ngoài tỉnh đã lựa chọn Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 làm "lớp học lịch sử ngoài trời". Những bài giảng từ di di tích hiện lên những bước chân, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của bộ đội ta trên chiến hào, lô cốt, giữa pháo đạn bắn dữ dội… những giọt nước mắt xúc động của thế hệ trẻ lại rơi xuống khi nghe kể lại về câu chuyện anh La Văn Cầu.
Đứng dưới chân đồi Đông Khê, chị Nông Minh Thị, hướng dẫn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 xúc động chia sẻ: Mỗi ngày, tôi kể câu chuyện về Anh hùng LLVTND La Văn Cầu hàng chục lần cho các đoàn khách, nhưng chưa bao giờ thấy đó là câu chuyện cũ. Mỗi lần nhắc đến khoảnh khắc bác bị đạn bắn nát cánh tay vẫn bình tĩnh bảo đồng đội chặt đứt để tiếp tục ôm khối bộc phá xông lên đánh lô cốt địch, tôi đều nghẹn lại. Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, nhiều em học sinh quay lại nói với tôi rằng các em hiểu hơn giá trị của hòa bình và càng thêm yêu quê hương, đất nước. Có lẽ, đó cũng là cách câu chuyện về Anh hùng La Văn Cầu tiếp tục được kể bằng chính cảm xúc của thế hệ hôm nay.
Trên Đường số 4, những đoàn xe vẫn ngược xuôi qua xã Đông Khê trong nhịp sống thanh bình của đất nước độc lập. Ở nơi ấy, tên anh La Văn Cầu vẫn hiện lên trên lô cốt xưa, trong ký ức của đồng đội và trong lòng nhân dân. Hình ảnh anh La Văn Cầu một cánh tay đã bị bắn nát nhưng vẫn ôm khối bộc phá xông lên ném vào lô cốt địch sẽ mãi là biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập và của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".











