Làm chủ tương lai từ sức mạnh của chính mình
Bước vào thế kỷ XXI, thế giới biến chuyển khôn lường trong những dòng xoáy cạnh tranh địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn an ninh năng lượng, cạnh tranh dữ liệu và công nghệ cốt lõi. Sức mạnh và quyền tự quyết của một quốc gia không còn gói gọn trong các thước đo truyền thống. Câu hỏi sống còn đặt ra là một dân tộc cần chuẩn bị những năng lực nội sinh nào để thực sự định đoạt vận mệnh và làm chủ tương lai?

Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng thể chế và năng suất lao động. Ảnh minh hoạ
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển đã mang đến câu trả lời mang tầm chiến lược. Hơn 8 thập kỷ sau ngày tuyên bố độc lập, thử thách lớn nhất hôm nay không chỉ là gìn giữ chủ quyền, mà là chuyển hóa quyền tự quyết thành năng lực tự chủ, sức sáng tạo, khả năng thích ứng và sức chống chịu bền bỉ trước mọi biến động toàn cầu. Đó chính là sự tiếp nối tinh thần bất diệt của mùa Thu lịch sử năm 1945 trong điều kiện thời đại mới.
Nếu thế kỷ XX đặt ra sứ mệnh thiêng liêng là giành và giữ độc lập, thì thế kỷ XXI đòi hỏi bản lĩnh đứng vững trước các cú sốc bên ngoài và tự mở đường đi tới. Một quốc gia dù vẹn nguyên chủ quyền chính trị nếu phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ gốc, năng lượng, hạ tầng số hay chuỗi cung ứng quốc tế thì vẫn luôn đối mặt với thế bị động chiến lược. Đúng như định hướng xây dựng “năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia”, tự chủ không bao giờ đồng nghĩa với khép kín hay cô lập. Tự chủ chân chính là chủ động hội nhập có chọn lọc, hợp tác trên thế đứng vững vàng, tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng đồng thời tạo ra tri thức, công nghệ, sản phẩm và giá trị thương hiệu Việt Nam. Bước vào thế giới phụ thuộc lẫn nhau, tự chủ là đủ sức mạnh để hội nhập bằng vị thế và năng lực của chính mình.
Đổi mới mô hình phát triển thực chất là đổi mới cách thức kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia. Khép lại giai đoạn dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên thô và gia công giá trị thấp, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng thể chế và năng suất lao động. Sự chuyển dịch này không đơn thuần nhằm gia tăng chỉ số GDP, mà là tái cấu trúc nền tảng sinh tồn và phát triển của đất nước. Khoa học mạnh tạo khả năng làm chủ; nhân lực tinh hoa nâng tầm sáng tạo; quản trị minh bạch khơi thông nguồn lực; và nền kinh tế chống chịu tốt sẽ triệt tiêu nguy cơ tổn thương. Một nền quốc phòng-an ninh hùng mạnh không thể dựa trên một nền kinh tế suy yếu; một quốc gia không thể giữ thế chủ động chiến lược nếu công nghệ phụ thuộc. Phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc gặp nhau ở cùng một điểm tựa: xây dựng thực lực quốc gia.
Song mọi hạ tầng hiện đại hay công nghệ tân tiến đều vô nghĩa nếu thiếu vắng yếu tố trung tâm là con người và niềm tin xã hội. Khoa học đòi hỏi tư duy độc lập; kinh tế hiện đại cần kỷ luật và trách nhiệm; bộ máy kiến tạo cần đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Sức đề kháng quốc gia được hun đúc từ “thế trận lòng dân” vững chắc. Thế trận ấy không tự nhiên hình thành khi có biến cố, mà được bồi đắp mỗi ngày qua sự công bằng xã hội, chất lượng giáo dục, y tế, môi trường sống và tính minh bạch của chính sách. Niềm tin xã hội chính là nguồn vốn phát triển vô giá, kết hợp cùng sức mạnh văn hóa và lòng tự tôn dân tộc để tạo nên tấm lá chắn kiên cố trước những cơn sóng ngầm của thời đại thông tin xuyên biên giới.
Nghị quyết số 19-NQ/TW đã mở đường, song khoảng cách từ tầm nhìn chiến lược đến năng lực thực tế nằm trọn ở hành động. Một mô hình phát triển mới không thể đo đếm bằng số lượng văn bản, kế hoạch mà phải bằng sự giải phóng thực chất các điểm nghẽn, bằng mức độ làm chủ công nghệ, năng suất lao động nâng cao và đời sống nhân dân được cải thiện từng ngày. Không có nghị quyết nào tự vận hành nếu khát vọng phát triển không hóa thành đạo đức công vụ, tinh thần học tập suốt đời và ý chí vươn lên của hàng triệu con người.
Nhìn lại dấu mốc ngày 2/9/1945, dân tộc ta đã đứng lên giành lấy quyền làm chủ non sông. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là biến quyền làm chủ thiêng liêng ấy thành năng lực làm chủ tương lai. Đó là cách phụng sự Tổ quốc thiết thực nhất, đưa Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình trường tồn và thịnh vượng.
