Làm mới nghệ thuật truyền thống từ tư duy của người trẻ
Không còn nằm yên trong ký ức hay không gian bảo tồn, Xẩm, cải lương, hát ru, hát Xoan đang được người trẻ 'đánh thức' bằng EDM, rap, TikTok và nghệ thuật trình diễn đương đại. Từ những dự án sáng tạo của Gen Z, di sản truyền thống đang tìm được cách bước trở lại đời sống hôm nay.
Khi Xẩm bước lên sàn runway…
Một trong những dự án gây chú ý gần đây là “Sắc Xẩm” do nhóm sinh viên lớp Báo chí 13A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện. Chương trình lựa chọn tiếp cận di sản bằng tinh thần đương đại trẻ trung, gần gũi với đời sống hôm nay nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống.
Từ chất liệu Xẩm cổ, “Sắc Xẩm” xây dựng sân khấu như không gian giao thoa giữa âm nhạc dân gian và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Chương trình chia thành hai chặng “Giao thời” và “Khởi diện”, đưa khán giả đi từ căn cốt truyền thống đến tinh thần đương đại của xẩm hôm nay.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình "Sắc Xẩm". Ảnh: BTC
Trong không gian sân khấu tối giản nhưng giàu chiều sâu thị giác, tiếng nhị, tiếng phách hòa cùng những làn điệu xẩm cổ khiến nhiều khán giả trẻ chăm chú lắng nghe. Không ít người lần đầu tiếp cận Xẩm nhưng vẫn bị cuốn hút bởi chất tự sự, tính dân gian và chiều sâu nhân văn trong từng câu hát.
Nhà nghiên cứu âm nhạc, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, điều đặc biệt của Xẩm nằm ở việc loại hình này chứa đựng đồng thời nhiều yếu tố văn hóa: Văn học, âm nhạc, tính cách dân tộc và tinh thần lạc quan của người Việt.
Theo nghệ sĩ, hơn 20 năm trước, khi nghệ nhân Hà Thị Cầu gần như là “hạt xẩm” cuối cùng còn sót lại, những người làm nghề đã bắt đầu hành trình phục hồi Xẩm cổ. Từ việc phục dựng các bài Xẩm truyền thống, họ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới mang hơi thở thời đại như “Tránh xa tệ nạn”, “Ma túy”… rồi tiến tới thử nghiệm kết hợp xẩm với EDM, rap từ khoảng năm 2015.
“Xẩm rất Việt Nam sinh ra từ tầng lớp cơ hàn nhất của xã hội xưa, nhưng trong từng câu hát vẫn có tinh thần lạc quan. Chính sức sống đó khiến Xẩm có thể trường tồn cùng thời đại hôm nay”, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ.

Màn trình diễn thời trang trên nền nhạc Xẩm. Ảnh: BTC
Điểm nhấn của “Sắc Xẩm” nằm ở phần trình diễn thời trang trên nền nhạc Xẩm. Các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nón quai thao, áo tứ thân, hoa sen thời Lê hay làng quê Việt Nam lần lượt xuất hiện trên sân khấu, tạo nên không gian vừa cổ điển vừa mới mẻ.
Làm mới di sản trên không gian số
Không chỉ Xẩm, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác cũng đang được người trẻ làm mới bằng tư duy truyền thông hiện đại.
Dự án truyền thông đa phương tiện “Vọng Cổ Tân Thời” do nhóm sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện hướng tới việc đưa cải lương đến gần hơn với công chúng trẻ thông qua các hoạt động truyền thông và trải nghiệm thực tế.
Thay vì chỉ giới thiệu cải lương như một di sản nghệ thuật, dự án đặt ra câu hỏi về cách loại hình này có thể được lắng nghe, cảm nhận và tiếp nối trong đời sống hôm nay.
“Chúng mình mong muốn cải lương không chỉ dừng lại ở việc khán giả xem hay nghe, mà có thể trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác. Đó cũng là cách để rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống và thế hệ trẻ hiện nay”, bạn Chu Vũ Khánh Linh, Trưởng ban tổ chức dự án, chia sẻ.

Nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu “Thuở À Ơi”. Ảnh: BTC
Trong khi đó, dự án “Thuở À Ơi” lại lựa chọn hát ru làm chất liệu trung tâm. Mini Showcase “Thuở À Ơi” đưa hát ru lên sân khấu thông qua sự kết hợp giữa diễn xướng, múa đương đại và kịch, tái hiện hành trình của lời ru từ không gian gia đình đến sân khấu nghệ thuật.
"Tôi tin Gen Z Việt Nam đang bước vào một giai đoạn "ý thức vàng" về văn hóa, khao khát thấu hiểu, muốn tự hào và sẵn sàng dấn thân”, bạn Anh Thư, Trưởng Ban Tổ chức dự án “Thuở À Ơi”, chia sẻ.
Cùng với đó, dự án “Thanh âm đất Tổ” lại lựa chọn cách kể chuyện gần gũi để đưa hát Xoan đến với công chúng trẻ. Thông qua Facebook và TikTok, các nội dung về nguồn gốc, nhịp điệu, không gian diễn xướng của hát Xoan được truyền tải bằng video ngắn, hình ảnh và các câu chuyện giàu tính trải nghiệm.
Dự án còn nhận được sự cố vấn chuyên môn của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch và nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhằm bảo đảm tính chính xác và chiều sâu văn hóa.

Bạn trẻ học hát với nghệ nhân hát Xoan. Ảnh: BTC
Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống hôm nay là bài toán lớn, đòi hỏi không chỉ truyền thông tốt mà còn cần những sản phẩm văn hóa đủ sức thuyết phục công chúng. Ông cho rằng di sản văn hóa sẽ không biến mất, nhưng có thể “ngủ đông” cho đến khi xuất hiện một thế hệ đủ tri thức và sáng tạo để đánh thức nó.
“Người trẻ làm điều này là rất đáng khuyến khích. Nếu chúng ta khai thác được tài nguyên văn hóa của cha ông, đó là điều đáng tự hào. Nếu không làm được, cần nhìn nhận sự thiếu hụt tri thức và trách nhiệm của chính mình”, Tiến sĩ Trịnh Lê Anh nói.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cũng cho rằng, nếu chỉ trông chờ vào đội ngũ nghệ nhân, di sản sẽ dần thu hẹp không gian tồn tại. Theo ông, điều quan trọng hiện nay không chỉ là “bảo tồn”, mà cần chuyển sang tư duy “đồng sáng tạo”, để người trẻ thực sự tham gia vào hành trình làm sống lại văn hóa truyền thống. Những mô hình hợp tác giữa nghệ nhân với người trẻ sẽ tạo ra những sản phẩm mới nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của di sản.
Từ những sân khấu kết hợp EDM với Xẩm, các video TikTok về cải lương hay những chương trình đưa hát ru vào nghệ thuật trình diễn, có thể thấy di sản đang được tiếp cận bằng một tâm thế mới. Đó không còn chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà là hành trình để văn hóa truyền thống tiếp tục sống trong nhịp thở của đời sống đương đại.











