'Làm mới' thổ cẩm để giữ nghề truyền thống
Không chỉ xuất hiện trong lễ hội hay những dịp đặc biệt, thổ cẩm của người Jrai, Bahnar, H're ở Gia Lai đang từng bước hòa nhập vào đời sống hiện đại bằng diện mạo mới.
Những năm qua, nhiều nghệ nhân đang tìm cách "làm mới" thổ cẩm để giữ nghề truyền thống, đồng thời đưa sắc màu văn hóa dân tộc đến gần hơn với thị trường và du khách.
Giữ nét đặc trưng
Buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị Hạnh (47 tuổi, người Bahnar, ở làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh), tiếng khung dệt đều đặn vang lên giữa không gian yên ả của làng. Đôi bàn tay thoăn thoắt đưa những gam màu đỏ, trắng, đen dần hiện thành hoa văn trên nền vải.
Với bà Hạnh, dệt thổ cẩm không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách gìn giữ nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều sản phẩm thổ cẩm truyền thống được bà Đinh Thị Hạnh (bìa phải) và mẹ cách tân về kiểu dáng, góp phần đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường. Ảnh: D.Đ
Theo bà Hạnh, trước đây, để hoàn thành một bộ váy áo truyền thống với nhiều họa tiết cầu kỳ, người thợ phải mất gần một tháng. Nay, để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, nhiều sản phẩm đã được thay đổi về chất liệu, kiểu dáng nhưng vẫn giữ nét đặc trưng vốn có.
“Bây giờ, khách hàng chuộng những sản phẩm nhẹ, dễ sử dụng nên mình cũng phải thay đổi cho phù hợp. Tôi dùng sợi mềm, nhẹ; hoa văn được giản lược nhưng vẫn giữ nét riêng của người Bahnar. Tùy nhu cầu khách hàng, trên trang phục còn được gắn thêm hạt cườm, đồng bạc nhỏ hay lục lạc để tạo điểm nhấn” - bà Hạnh chia sẻ.
Bà Đinh Thị Kem - Tổ phó Tổ dệt thổ cẩm làng Hà Văn Trên - cho biết: Hiện tổ có hơn 30 phụ nữ còn gắn bó với nghề dệt truyền thống. Bên cạnh các sản phẩm phục vụ lễ hội, cưới hỏi, nhiều chị em trong tổ đã chủ động cách tân thổ cẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
Ngoài váy áo truyền thống, các sản phẩm như chăn đắp, áo váy cách tân hay đồ lưu niệm cũng được làm mới về kiểu dáng, chất liệu và hoa văn. Các loại sợi nhẹ, mềm cùng họa tiết được biến tấu linh hoạt giúp thổ cẩm gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Bà Đinh Thị Hạnh (bìa trái) cùng mẹ dệt những sản phẩm thổ cẩm cách tân nhưng vẫn giữ nét truyền thống của người Bahnar. Ảnh: D.Đ
“Dù cách tân nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ lại cốt lõi, linh hồn của sản phẩm để người mặc nhìn vào vẫn nhận ra nét đặc trưng của thổ cẩm Bahnar. Nếu không thay đổi để phù hợp thị hiếu, nghề dệt truyền thống sẽ rất khó giữ chân người trẻ và mở rộng đầu ra cho sản phẩm” - bà Kem tâm sự.
Thêm sáng tạo cho thổ cẩm
Tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), những năm qua, các nghệ nhân ở làng Kép 1, Kép 2, Phung cũng mạnh dạn đưa thổ cẩm vào các sản phẩm mới để phục vụ du khách và nhu cầu thị trường. Ngoài váy áo truyền thống, nhiều sản phẩm như áo dài, khăn quàng cổ, cà vạt, túi xách hay quà lưu niệm nhỏ cũng được may bằng vải thổ cẩm với kiểu dáng hiện đại, bắt mắt.
Theo chị H’Uyên Niê - Phó ban Quản lý Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông, việc cách tân sản phẩm là hướng đi cần thiết để nghề dệt thổ cẩm truyền thống thích ứng với đời sống hôm nay. Nếu trước đây thổ cẩm chủ yếu phục vụ lễ hội thì nay du khách và giới trẻ lại chuộng những sản phẩm tiện dụng, dễ sử dụng hằng ngày. Vì vậy, các nghệ nhân vẫn giữ hoa văn đặc trưng của người Jrai nhưng chủ động thay đổi kiểu dáng, chất liệu để sản phẩm gần gũi hơn với thị trường.
Nghệ nhân Rơ Châm Nghị (55 tuổi, người Jrai, ở làng Kép 1) chia sẻ: “Ngày trước, thổ cẩm chủ yếu để mặc trong lễ hội. Còn bây giờ, mình phải nghĩ cách để sản phẩm được sử dụng thường xuyên hơn. Khi thấy khách du lịch thích những món nhỏ gọn, dễ mang theo, chúng tôi cũng học cách phối màu mới, làm thêm nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu. Có người mua về dùng, có người làm quà tặng nên người làm nghề càng có thêm động lực để gắn bó lâu dài”.
Có thể nói, giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, những khung cửi nơi buôn làng vẫn bền bỉ ngân lên theo thanh âm của đại ngàn. Từ những sợi chỉ nhiều sắc màu, các nghệ nhân đang ngày đêm “dệt” tiếp hành trình mới cho thổ cẩm bằng sự sáng tạo và khát vọng giữ nghề.
Đây có lẽ cũng là động lực giúp chị Đinh Thị Riêng (33 tuổi, người H’re, ở thôn 2, xã An Hòa) từng ngày từng ngày “làm mới” nghề dệt truyền thống bằng niềm đam mê và sự sáng tạo của mình. Ngoài các mẫu trang phục truyền thống, chị còn chủ động tìm hiểu thêm nhiều kiểu áo cổ tròn, cổ tim, cổ sơ mi, khăn, thắt lưng, khố… để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Những bộ trang phục với hoa văn thêu độc đáo, phối màu hài hòa đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Chị Đinh Thị Riêng tỉ mỉ hoàn thiện các chi tiết trên trang phục truyền thống của người H’re. Ảnh: D.Đ
“Trước đây, tôi dệt hoàn toàn bằng tay phải mất hơn 2 tuần mới hoàn thành một bộ trang phục, nhưng nay nhờ sử dụng máy may công nghiệp, thời gian thực hiện được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, những công đoạn như thêu hoa văn, đính hạt cườm, dây ngũ sắc hay các chi tiết trang trí vẫn phải làm thủ công để giữ nét tinh tế cho sản phẩm. Hiện mỗi tháng, cơ sở bán gần 50 bộ trang phục ra thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương” - chị Riêng cho biết.
*
* *
Khi những tấm vải truyền thống bước ra khỏi không gian lễ hội để hiện diện trong đời sống hôm nay, đó cũng là lúc hồn cốt văn hóa của người Jrai, Bahnar, H’re được tiếp tục gìn giữ, lan tỏa theo một cách gần gũi và bền bỉ hơn.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/lam-moi-tho-cam-de-giu-nghe-truyen-thong-post587921.html











