Làm nên lịch sử bằng hai vạch xuất phát: Đôi bàn tay trắng và chiếc vali rỗng
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng (5/6/1911 - 5/6/2026), từ mảnh đất cội nguồn cách mạng Pác Bó (Cao Bằng), chúng ta có dịp nhìn lại một vòng cung lịch sử vĩ đại để cùng suy ngẫm về giá trị của sự dấn thân, tinh thần tự lực cánh sinh từ hai vạch xuất phát tối giản của một bậc vĩ nhân.

Bí thư Tinh ủy Phan Thăng An và đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.
Trong dòng chảy lịch sử, những bước ngoặt vĩ đại thường được đo bằng binh hùng tướng mạnh, bằng tiềm lực tài chính khổng lồ hay bệ đỡ quyền lực tối thượng. Nhưng lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ XX lại vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn ngược lại.
Nhìn vào hai mốc son: ngày 05/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng và ngày 28/01/1941, Người đặt bước chân đầu tiên trở về đất mẹ tại cột mốc 108 (Pác Bó, Cao Bằng), chúng ta thấy hiện ra một sự thật mộc mạc nhưng phi thường. Một giang sơn được tái sinh, một số phận dân tộc được định nghĩa lại, tất cả bắt đầu từ hai vạch xuất phát tối giản đến mức tối đa: đôi bàn tay trắng và chiếc vali rỗng.
Vạch xuất phát 1911: Đại dương mênh mông và đôi bàn tay lao động

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: Tư liệu
Mùa hè năm 1911, tại Bến Nhà Rồng, Cảng Sài Gòn, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville. Anh không đi với tư cách một học giả du khảo, một sứ thần mang quốc thư, hay công tử Đông Dương sang chính quốc du học. Anh đi với cái tên Văn Ba, làm phụ bếp - nấc thang thấp nhất, nhọc nhằn nhất trên một chuyến tàu viễn dương.
Hành trang ngày đó có gì? Lịch sử ghi lại câu trả lời khi anh giơ hai bàn tay trước người bạn Lê: "Tiền đây... Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ sống và sẽ thấy độc lập".
Đó không phải lời nói liều lĩnh của tuổi trẻ, mà là một triết lý dấn thân. Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu sang Nhật tìm giới tinh hoa quân chủ, Phan Châu Trinh sang Pháp bằng con đường trí thức duy tân. Nguyễn Tất Thành chọn lối rẽ khác biệt: Hòa mình vào giai cấp cần lao thế giới để nhìn thấu bản chất của hệ thống thuộc địa.
"Đôi bàn tay trắng" năm 1911 không chỉ hiểu theo nghĩa đen là không tài sản. Đó là sự chủ động rũ bỏ mọi tư duy giáo điều cũ kỹ. Người chấp nhận làm những việc nặng nhọc nhất - từ phụ bếp trên tàu, cào tuyết giữa mùa đông London, đến đốt lò, rửa ảnh tại Paris. Chính việc tự nuôi sống bản thân bằng lao động thuần túy giúp Người "đồng điệu hóa" nỗi đau của nhân dân mình với người nô lệ da màu ở châu Phi hay lao động nghèo tại chính quốc. Cuộc hội nhập quốc tế của Bác bắt đầu từ tầng sâu nhất của xã hội. Từ đó, Người tích lũy một loại vốn liếng mà không một ngân hàng hay thế lực chính trị nào cung cấp được: Tri thức thực tiễn về thế giới.
Vạch xuất phát 1941: Rừng già Pác Bó và chiếc vali chứa tương lai
Ba mươi năm sau, ngày 28/01/1941, vòng cung vạn dặm qua 3 đại dương, 4 châu lục khép lại tại vùng núi rừng Cao Bằng. Người chiến sĩ cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc, nay đã ở tuổi 51, lặng lẽ bước qua biên giới trở về đất mẹ.

Bác Hồ về nước năm 1941. Tranh Trịnh Phòng, phóng tác Trịnh Nam.
Nếu năm 1911, Người ra đi với đôi bàn tay trắng, thì năm 1941, Người trở về với một "chiếc vali rỗng". Gọi là rỗng bởi bên trong không vũ khí, không vàng bạc, không có những hiệp định viện trợ nghìn tỷ. Hành trang vật chất của lãnh tụ khi ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc máy chữ xách tay cũ kỹ, vài bộ quần áo sờn màu, một số cuốn sách lý luận và tập tài liệu cốt lõi do chính Người biên soạn.
Nhưng chính từ "chiếc vali rỗng" và căn lều lợp lá bên dòng suối Lê-nin ấy, một bộ máy cái của lịch sử đã vận hành. Ý chí dân tộc và phương pháp luận cách mạng mà Người mang về chính là thứ tài sản vô giá để "lấp đầy" mọi khoảng trống vật chất.
Không vũ khí? Người lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với 34 chiến sĩ, dùng tinh thần chính trị áp đảo trang bị quân sự. Không căn cứ vững chắc? Người chọn Pác Bó, chọn lòng dân Cao Bằng làm bức tường thành kiên cố nhất. Tại hang Cốc Bó lạnh giá, Người dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên Xô ra tiếng Việt, tổ chức Mặt trận Việt Minh, trực tiếp viết những dòng thơ tuyên truyền giản dị cho đồng bào dễ hiểu. Lịch sử đã được "khởi nghiệp" từ con số 0 tròn trĩnh về cơ sở vật chất, nhưng đạt điểm tuyệt đối về mặt ý chí và tầm nhìn chiến lược.
Bài học về tinh thần "tự lực" trong kỷ nguyên số

Chiếc vali mây lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng đựng hành lý khi về Pác Bó, Cao Băng ngày 28/01/1941.
Đặt hai sự kiện 1911 và 1941 cạnh nhau, câu chuyện về đôi bàn tay trắng ở Bến Nhà Rồng và chiếc vali rỗng ở Pác Bó chính là bài học mẫu mực nhất về tinh thần tự lực cánh sinh. Nó đập tan tư duy ỷ lại, chờ đợi thời cơ hay trông chờ vào sự ban phát của ngoại lực. Khi một cá nhân - hay rộng hơn là một dân tộc - sở hữu một lý tưởng đúng đắn, một ý chí sắt đá và một phương pháp luận khoa học, thì xuất phát điểm nghèo khó không bao giờ là lực cản.
Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê và các báo cáo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ mới ra đời mỗi năm. Đáng chú ý, không ít "startup" do người trẻ Việt làm chủ đã gọi vốn thành công hàng triệu USD ngay từ giai đoạn ý tưởng sơ khởi. Thực tế đó chứng minh một điều: Dù ở thời đại nào, giá trị của sự dấn thân và tinh thần tự lực vẫn luôn là chiếc chìa khóa vạn năng.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, những người đang sống trong một thế giới phẳng, đầy biến động, hành trình của Bác là một nguồn cảm hứng hành động. Đó là tư duy của một người không sợ hãi khi bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu người thanh niên 21 tuổi năm xưa dám bước xuống tàu ra đại dương với hai bàn tay trắng, nếu nhà cách mạng 51 tuổi năm ấy dám dựng lều nơi biên thùy với một chiếc máy chữ cũ, thì không có lý do gì người trẻ hôm nay lại ngại ngần trước những thử thách của công nghệ và hội nhập toàn cầu.

Bến Nhà Rồng là di tích lịch sử nổi tiếng, gắn liền với hành trình đi tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vòng cung lịch sử nối liền Nhà Rồng và Pác Bó nhắc nhở chúng ta rằng: Giá trị lớn nhất của một con người không nằm ở những gì họ được ban sẵn khi ở vạch xuất phát, mà nằm ở tầm vóc của những gì họ kiến tạo nên từ hai bàn tay trắng của chính mình.











