Làm sao đạt mục tiêu 80% người Việt Nam thích đọc sách vào năm 2030?

Ở những vùng ngoài đô thị, nhiều mô hình khuyến đọc không bắt đầu bằng việc yêu cầu người dân đọc sách mà tìm cách tạo ra lý do để họ muốn đến gần sách.

Đến năm 2030, 80% người dân đọc sách thường xuyên là mục tiêu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong Hướng dẫn "Xây dựng Chương trình văn hóa đọc trong cộng đồng, triển khai xây dựng tủ sách cộng đồng số và các mô hình thư viện mở, không gian đọc linh hoạt tại khu vực đô thị và nông thôn, nhằm xây dựng thói quen kỹ năng đọc sách, bảo đảm quyền tiếp cận tri thức của người dân".

Để làm được điều đó, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa thành thị và nông thôn là điều không thể bỏ qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định hướng triển khai tủ sách cộng đồng số, thư viện mở, không gian đọc linh hoạt và xe thư viện lưu động, ưu tiên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Vậy thực trạng tiếp cận tri thức ngoài các đô thị lớn hiện nay ra sao và những mô hình khuyến đọc nào đang thực sự phát huy hiệu quả?

Đưa sách trở thành một phần của trường học

Chương trình Phát triển ngôn ngữ của tổ chức Room to Read tập trung hợp tác chặt chẽ với hệ thống các trường tiểu học tại vùng nông thôn, miền núi nhằm thiết lập thư viện chuẩn hóa và tích hợp tiết đọc sách vào chương trình học chính khóa. Số liệu tổng hợp năm 2025 ghi nhận dự án đã tiếp cận hơn 3,3 triệu học sinh, xây dựng và vận hành gần 4.500 thư viện trường học và phân phối gần 6 triệu quyển sách đến các trường tiểu học. Tại các trường tham gia mô hình, học sinh đọc trung bình 18,2 cuốn sách mỗi năm.

Mô hình hoạt động của Room to Read tập trung đào tạo đội ngũ giáo viên và nhân viên thư viện có năng lực sư phạm theo hướng "giáo viên thư viện", đồng thời tổ chức các Tiết đọc thư viện có tương tác (đọc to, thảo luận tranh, hướng dẫn tra cứu).

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai phong trào "Sao đọc sách" hàng năm và Ngày đọc sách gia đình nhằm kết nối nhà trường, học sinh và phụ huynh. Đây là nền tảng để thói quen đọc được duy trì bền vững từ trường về nhà.

 Một tiết đọc sách trong thư viện do Room to Read phối hợp với một trường tiểu học thực hiện. Ảnh: Room to Read Việt Nam.

Một tiết đọc sách trong thư viện do Room to Read phối hợp với một trường tiểu học thực hiện. Ảnh: Room to Read Việt Nam.

Ông Lê Thiện Trí, Giám đốc chương trình Phát triển ngôn ngữ của Room to Read, chia sẻ: "Chúng tôi kết hợp việc cung cấp sách và xây dựng thư viện với hỗ trợ nhà trường vận hành, tổ chức hoạt động đọc và phát triển năng lực cho giáo viên, nhân viên thư viện. Mục tiêu là để học sinh thường xuyên được lựa chọn, đọc, trao đổi và mượn sách về nhà".

Dù mang lại hiệu quả cao, mô hình dựa vào trường học cũng có giới hạn về độ phủ, nhất là tại những khu vực dân cư phân tán, điểm trường nằm xa trung tâm. Khi trường học là điểm tiếp cận chính, những cộng đồng ít có điều kiện tiếp cận trường hoặc nằm ngoài mạng lưới này vẫn cần thêm những hình thức đưa sách và hoạt động đọc đến gần người dân hơn.

Phát triển văn hóa đọc không lệ thuộc vào sách

Mô hình do ThS Phạm Thanh Tuấn sáng lập kết hợp giữa không gian đọc cố định tại trung tâm đô thị miền núi và xe sách lưu động về các buôn bản vùng sâu. Trong 6 tháng đầu vận hành, mô hình đã tổ chức 128 sự kiện (bình quân 1,5 ngày một sự kiện). Cách vận hành của mô hình là không gượng ép đọc sách, sử dụng các trò chơi miễn phí làm "lời mời" để tạo không gian an toàn, kích thích sự tò mò tự nhiên của trẻ.

Mô hình hoạt động của Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột có tham khảo Đường sách Nguyễn Văn Bình ở TP.HCM. Theo anh Phạm Thanh Tuấn, anh đã học hỏi nhiều từ mô hình đường sách khác nhau rồi áp dụng thêm những yếu tố địa phương là “cà phê” và “Buôn Ma Thuột (văn hóa Tây Nguyên) để kết hợp với “Đường sách”, tạo ra một không gian văn hóa đọc mới cho trẻ em.

 Bích họa văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ở Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: NVCC.

Bích họa văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ở Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, anh Phạm Thanh Tuấn còn tổ chức “Thư viện Mùa xuân”, đưa xe sách xuống buôn làng cho các em nhỏ. Anh chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức xe thư viện đến buôn bản vùng sâu. Các em đến với chúng tôi có thể chơi cờ vua, học vẽ, chơi lego… chứ không nhất thiết đọc sách. Tôi cứ bày sách ra đấy, em nào muốn đến đọc sách thì đến rồi sẽ được tặng thêm gấu bông, đồ chơi. Các em khác thấy thế tự nhiên muốn đọc".

Tuy nhiên, mô hình gặp hạn chế do phụ thuộc lớn vào nguồn lực tài chính tư nhân. Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột từng rơi vào khủng hoảng và phải đóng cửa năm vào năm 2022. Thêm vào đó, lực lượng khuyến đọc tại chỗ có đủ tâm huyết và năng lực kết nối cộng đồng vẫn còn mỏng, khiến nhiều điểm đọc khó duy trì sự sống động thường xuyên nếu thiếu người giữ lửa trực tiếp.

Gắn sách với sinh kế, phát triển người nông dân

Dự án Đọc sách cùng Xích Lô do ông Lê Minh Hoan sáng lập và TS Nguyễn Thị Thúy Phượng điều hành, chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội từ tháng 5/2025. Dự án đã phát triển 35 tủ sách và 2 không gian đọc, đồng thời phát triển tủ sách nông dân tích hợp mã QR tra cứu kỹ thuật và tủ sách doanh nông.

TS Nguyễn Thị Thúy Phượng - Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô - chia sẻ: "Phát triển văn hóa đọc ở nông thôn là câu chuyện của phát triển con người. Khi một người nông dân bắt đầu đọc, họ mở rộng cách nghĩ, thay đổi cách làm, tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu mỗi xã, mỗi phường đều có những tủ sách thực sự hoạt động, việc đọc trở thành thói quen tự nhiên, tự thân thì sẽ góp phần cho nông thôn Việt Nam phát triển bền vững về kinh tế, tri thức và văn hóa".

 Hiện, có 34 tủ sách Đọc sách cùng Xích Lô ở khu vực nông thôn từ miền Tây đến miền Bắc. Ảnh: NVCC.

Hiện, có 34 tủ sách Đọc sách cùng Xích Lô ở khu vực nông thôn từ miền Tây đến miền Bắc. Ảnh: NVCC.

Theo ông Lê Minh Hoan (nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), việc đưa sách về ruộng đồng giúp hình thành thế hệ "nông dân tri thức" biết làm chủ công nghệ và thị trường. Việc kết nối nông dân với nhà khoa học tạo ra các tài liệu trực quan giúp nâng cao vị thế nông sản trên thị trường quốc tế.

Hạn chế của mô hình là vẫn còn thiếu nguồn tài liệu chính thống được biên soạn theo dạng giản dị, dễ nhớ, dễ áp dụng cho người nông dân. Ngoài ra, dù dự án huy động được nguồn lực là những giáo viên hưu trí, việc nhân rộng và duy trì tủ sách vẫn đòi hỏi sự đồng hành và hỗ trợ lâu dài từ chính quyền địa phương.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi tri thức bản địa

Dự án do TS Quách Thu Nguyệt khởi xướng dưới sự bảo trợ của Quỹ Hoa Sen, chuyển hướng từ kế hoạch xây dựng thư viện vật lý 4 tỷ đồng sang nền tảng số và mở rộng thêm mô hình "Thư viện Người". Thư viện số cung cấp những hình thức đọc đa dạng (video, podcast, ebook) để nông dân "đọc được - hiểu được - áp dụng được". Mục đích là đưa tri thức đến tận tay người dân qua thiết bị di động, đồng thời biến những con người Nam Bộ bình thường thành "cuốn sách sống" đối thoại trực tiếp với độc giả.

TS Quách Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hoa Sen - chia sẻ: "Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thách thức về giáo dục, về văn hóa đọc. Tiếp cận với tri thức chính xác, đúng nghĩa là rất khó. Vấn đề cấp bách hiện nay không chỉ là sản xuất ra bao nhiêu hạt gạo, mà là người nông dân có bao nhiêu cơ hội tiếp cận tri thức đúng, đọc được - hiểu được - áp dụng được. Thế hệ của chúng tôi ôm cuốn sách giấy và sống với nó. Thời đại ngày nay là 'sống chậm nhưng đọc nhanh', người trẻ chuộng sách số hoặc sách nói vì tính tiện lợi".

 Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham quan Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh vào ngày khánh thành. Ảnh: Đăng Khương.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham quan Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh vào ngày khánh thành. Ảnh: Đăng Khương.

Đồng hành cùng chương trình có nhiều chuyên gia như PGS.TS Nguyễn Thiện Tống và GS Chung Hoàng Chương. Theo họ, việc đưa thông tin khoa học phù hợp lên điện thoại di động là bước tiến cần thiết đối với người dân sông nước vốn quen tiếp nhận thông tin bằng hình thức truyền miệng như hò, vè, lý…

Hạn chế của mô hình nằm ở nguồn lực sẵn có chưa nhiều. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ cùng khả năng sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân lớn tuổi vẫn là rào cản. Đồng thời, công sức khảo sát, tuyển chọn "vỉa quặng tri thức" nhân vật cho Thư viện Người đòi hỏi nguồn lực đáng kể.

Khuyến đọc dựa trên sinh hoạt văn hóa bản địa

Mô hình Ngôi nhà Trí tuệ và Thư viện Nhân ái được triển khai tại tỉnh Sơn La dựa trên cơ sở nhà văn hóa các tổ, bản, góp phần đưa Sơn La gia nhập Mạng lưới thành phố học tập của UNESCO năm 2024.

Mô hình phục vụ cộng đồng 12 dân tộc chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 54%. Triết lý cốt lõi của mô hình là khuyến đọc dựa trên tập quán sinh hoạt văn hóa địa phương (múa xòe, lễ hội), lồng ghép không gian đọc vào nơi sinh hoạt văn nghệ, thể thao để gia tăng tần suất tiếp cận sách của người dân.

 Ảnh: Room to Read.

Ảnh: Room to Read.

TS Hoàng Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng Đại học Tây Bắc - giải thích: "Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó người Thái đông nhất chiếm 54%. Các dân tộc đều giữ gìn các sinh hoạt cộng đồng bản địa rất tốt. Trong các sinh hoạt lễ hội, họ thường đưa các hoạt động văn hóa nhảy múa vào. Từ hoạt động văn nghệ sôi động, người dân sẽ tò mò tìm hiểu thêm về văn hóa thông qua sách vở".

Tuy nhiên, mô hình khuyến đọc vùng cao vẫn gặp hạn chế lớn do khoảng cách địa lý (học sinh phải đi 13 km tới trường). Bên cạnh đó, nguồn sách tại các thư viện cộng đồng phần lớn từ quyên góp của cư dân đô thị nên chưa thực sự "khớp" với nhu cầu thực tế về kỹ thuật trồng trọt (như cà phê, ngô) của người dân bản địa, trong khi hiệu sách tư nhân tại địa phương rất hiếm.

Thư viện tự quản đáp ứng nhu cầu tri thức của từng địa phương

Mô hình bao gồm các thư viện tự quản địa phương như Thư viện Dương Liễu, Thư viện Tích Lộc, Thư viện Hạnh Phúc tại Hà Nội và hình thức đọc sách qua loa phát thanh xã tại Bắc Giang. Thư viện Dương Liễu vận hành hiệu quả đến mức phát triển thành 2 thư viện trong cùng xã Dương Hòa.

Thấu hiểu nhu cầu đọc của người dân qua những nghiên cứu địa phương, các bên vận hành biến thư viện thành môi trường học tập mở (lớp ngoại ngữ, sơ đồ tư duy, giải cờ vua) làm "phễu" kéo độc giả, đồng thời phát sách kỹ thuật qua loa xã lúc 7 giờ tối phù hợp nhịp sinh học người nông dân.

 Thư viện Dương Liễu là nơi lan tỏa văn hóa đọc và tri thức tại địa phương. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Thư viện Dương Liễu là nơi lan tỏa văn hóa đọc và tri thức tại địa phương. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Chị Khuất Thị Mai Hương - người sáng lập Thư viện Tích Lộc - chia sẻ: "Bên cạnh đọc sách, thư viện có các hoạt động như ngoại ngữ, sơ đồ tư duy, tư duy học tập, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu. Các hoạt động nhận được sự tham gia khá nhiệt tình của phụ huynh và các em. Môi trường mở là yếu tố cơ bản đầu tiên mà thư viện địa phương cần có. Thứ hai, cần tạo ra nhiều lý do để người dân tới thư viện".

Chị Trần Thị Ngọc Thúy (sáng lập Thư viện Hạnh Phúc) đánh giá các giải cờ vua là "điểm chạm" quan trọng để tạo phễu độc giả lần đầu đến thư viện. Ông Đỗ Quang Dũng (Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam) đánh giá cao việc "đọc sách thụ động" qua loa phát thanh xã giúp người dân tiếp nhận tri thức phù hợp với trạng thái tinh thần sau ngày lao động.

Hạn chế của mô hình thư viện tự quản là sự ổn định phụ thuộc nhiều vào tâm huyết cá nhân người sáng lập và đội ngũ thủ thư tại chỗ. Nguồn lực tài chính vận hành phụ thuộc vào sự đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp và người dân khu vực, dễ gặp khó khăn khi nhân sự biến động.

Để văn hóa đọc thực sự đi vào đời sống

Qua khảo sát và phỏng vấn của Tri Thức - Znews với những người làm công tác phát triển văn hóa đọc tại địa phương, có thể thấy không phải nông thôn hay miền núi hoàn toàn thiếu vắng các tủ sách và không gian đọc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người dân và trẻ em vùng nông thôn, miền núi đã có đủ những điều kiện để đọc sách như một thói quen tự thân và bền vững.

Một số vấn đề cốt lõi còn tồn tại có thể kể đến:

Một là, nguồn cung sách chưa chạm đúng nhu cầu thực tế của địa phương. Phần lớn sách tại các thư viện hay tủ sách nông thôn hiện nay là nguồn hỗ trợ, quyên góp của cư dân thành thị, dễ dẫn đến sự thiên lệch về nội dung. Trong khi người trưởng thành cần các tài liệu sinh kế "cầm tay chỉ việc" về kỹ thuật nông - lâm - ngư nghiệp, thì trẻ em vùng cao lại thiếu các đầu sách văn học, kỹ năng sống phù hợp với tâm lý lứa tuổi và ngôn ngữ bản địa.

Hai là thiếu vắng lực lượng khuyến đọc tại chỗ. Một thư viện hay tủ sách vật lý dù được trang bị đầy đủ đến đâu cũng sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh đắp chiếu nếu thiếu đi những "người giữ lửa". Văn hóa đọc ngoài đô thị chưa phát triển bền vững phần lớn do thiếu đội ngũ truyền cảm hứng. Đó nên là những người am hiểu cộng đồng, yêu trẻ và có năng lực biến việc đọc từ một nhiệm vụ gượng ép thành một trải nghiệm tự do, tự nguyện.

 Để thói quen đọc sách của người dân ngoài đô thị phát triển bền vững, các mô hình phát triển văn hóa đọc cộng đồng cần sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước. Ảnh: Room to Read Việt Nam.

Để thói quen đọc sách của người dân ngoài đô thị phát triển bền vững, các mô hình phát triển văn hóa đọc cộng đồng cần sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước. Ảnh: Room to Read Việt Nam.

Ba là rào cản về khoảng cách địa lý và phương thức tiếp cận. Hệ thống nhà sách tư nhân tại các xã, bản gần như không có, học sinh nhiều nơi phải di chuyển chặng đường hàng chục km mới tới được thư viện trường. Bên cạnh đó, các phương thức đọc truyền thống chưa kịp thời chuyển đổi linh hoạt sang công nghệ số hay lồng ghép vào tập quán sinh hoạt văn hóa dân gian để phù hợp với nhịp sống và thói quen nghe - nhìn của người dân địa phương.

Bốn là thách thức về tính bền vững và kết nối với nhiều bên. Nhiều mô hình khuyến đọc tự quản hoặc xã hội hóa dễ rơi vào khủng hoảng khi nguồn lực tài chính gặp biến động. Sự phối hợp giữa ba trụ cột nhà trường, gia đình và cộng đồng - bao gồm việc huy động các lực lượng tại chỗ như giáo viên hưu trí hay thủ thư chuyên trách - vẫn chưa được thể chế hóa thành một cơ chế đồng hành dài hạn.

Để văn hóa đọc ngoài đô thị phát triển bền vững, các mô hình cộng đồng cần sự hỗ trợ chính sách từ Nhà nước. Trước hết là thể chế hóa cơ chế đãi ngộ, tập huấn lực lượng khuyến đọc tại chỗ như thủ thư hay giáo viên hưu trí.

Bên cạnh đó, cần một nguồn sách có nội dung sát với nhu cầu sinh kế của người dân địa phương. Đầu tư hạ tầng số cho tủ sách trực tuyến, xe thư viện lưu động cũng là điều cần thiết đối với những địa phương có dân cư phân tán, không thuận tiện để di chuyển. Đây là “bệ phóng” giúp đạt mục tiêu 80% người dân đọc sách thường xuyên vào năm 2030.

Đức An - Phan Chi

Nguồn Znews: https://znews.vn/lam-sao-dat-muc-tieu-80-nguoi-viet-nam-thich-doc-sach-vao-nam-2030-post1684082.html