Làm sao để bánh mì Việt trở thành 'đại sứ văn hóa'?

Ngày 25.4, tại TP.HCM diễn ra tọa đàm khoa học 'Bánh mì Việt Nam: Từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu'.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm

Các chuyên gia tham dự tọa đàm

Tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, do Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức.

Tiếp nối hành trình tôn vinh bánh mì từ các mùa lễ hội 2023, 2024 và 2025, tọa đàm năm nay tập trung vào câu chuyện không mới nhưng ngày càng cấp thiết, là làm thế nào để một món ăn đường phố quen thuộc thực sự bước vào quỹ đạo phát triển chuyên nghiệp, trở thành thương hiệu ẩm thực mang tầm quốc tế.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhìn nhận bánh mì Việt Nam đã được khẳng định là một giá trị di sản ẩm thực.

Tuy nhiên, thách thức hiện nay nằm ở việc xác lập cách tiếp cận, định vị và lan tỏa thương hiệu trên quy mô toàn cầu. Theo bà, đây là bài toán mà Ban tổ chức và các đơn vị liên quan vẫn đang tìm lời giải thông qua các hoạt động kết nối, nghiên cứu và đối thoại chuyên sâu.

Một điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay là sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp, mở ra hướng kết nối mới giữa Việt Nam và Pháp. Sự hiện diện này được xem là tiền đề cho các hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, đặc biệt lĩnh vực ẩm thực và du lịch.

Ba tham luận chính tại tọa đàm đã gợi mở nhiều hướng tiếp cận đáng chú ý. Trong đó, GS.TS. Eric Jose Olmede Panal (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) tập trung vào hiện tượng “giao thoa ngược” của bánh mì Việt Nam tại Pháp.

Ông cho rằng, hành trình của bánh mì Việt có thể được lý giải qua “vòng lặp di sản”, khi một sản phẩm du nhập được bản địa hóa, sau đó quay trở lại chinh phục chính nền văn hóa gốc với một bản sắc mới.

Theo phân tích của GS. Eric Jose Olmede Panal, sự chuyển biến này thể hiện qua ba yếu tố: hình thái ổ bánh được cải biên phù hợp hơn với khẩu vị và thói quen tiêu dùng; sự xuất hiện của các yếu tố ẩm thực Á Đông như đồ chua, rau thơm, gia vị; và quá trình xác lập bản sắc riêng trong đời sống xã hội hiện đại tại Pháp.

Trường hợp bánh mì Việt, vì vậy, trở thành minh chứng cho một chiều vận động ngược lại của dòng chảy văn hóa, thay vì chỉ tiếp nhận một chiều như thông lệ.

GS. Eric Jose Olmede Panal chia sẻ, việc nghiên cứu bánh mì Việt Nam tại Pháp hiện nay là cần thiết vì cho thấy cách một di sản không bị lãng quên hay bài trừ, mà trái lại, được tái sinh và trở thành một biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng phân tích sự biến tấu của bánh mì Việt qua ba miền Bắc – Trung – Nam. Từ nguyên liệu bản địa đến cách chế biến, mỗi vùng đều tạo ra những biến thể riêng, góp phần hình thành một “bản đồ hương vị” đa dạng. Theo ông, chính sự linh hoạt này đã tạo nên sức sống bền bỉ cho bánh mì Việt, đồng thời là nền tảng để món ăn này có thể thích ứng khi bước ra thị trường quốc tế.

TS. Nguyễn Phước Hiền và TS. Lê Thị Thanh Thủy đặt vấn đề ở tầm chiến lược. Các tác giả đề xuất một lộ trình nâng tầm bánh mì Việt thông qua việc số hóa di sản, ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal hay Gluten-free. Mục tiêu không chỉ là quảng bá, mà hướng đến xây dựng bánh mì như một thương hiệu ẩm thực có giá trị bền vững.

Chuyên gia khẳng định bánh mì đã trở thành một trong những ký ức không thể quên đối với người Việt Nam

Chuyên gia khẳng định bánh mì đã trở thành một trong những ký ức không thể quên đối với người Việt Nam

Ở phần thảo luận, nhiều ý kiến tập trung vào câu chuyện làm sao để bánh mì Việt thực sự trở thành một “đại sứ văn hóa”. TS. Nguyễn Phước Hiền, Trưởng Ban Đào tạo từ Hiệp hội Du lịch TP.HCM, khẳng định bánh mì đã trở thành một trong những ký ức không thể quên đối với người Việt Nam.

Theo ông, sức sống bền bỉ của chiếc bánh mì đến từ một quá trình truyền nghề tự nhiên qua nhiều thế hệ, một hành trình tiếp nối và sáng tạo liên tục kể từ khi baguette Pháp đặt chân vào Việt Nam. Điều đặc biệt là trong suốt hành trình đó, mỗi thế hệ không chỉ tiếp thu mà còn không ngừng cải biên để chiếc bánh phù hợp hơn với khẩu vị và đời sống địa phương.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bánh Việt Nam nhìn nhận bánh mì hội tụ đủ điều kiện để trở thành một di sản ẩm thực mang tầm quốc gia. “Bánh mì của chúng ta phản ánh sự giao thoa văn hóa của phương Đông và phương Tây, đồng thời sáng tạo được một phiên bản đặc biệt riêng, gắn liền với đời sống văn hóa đường phố”, bà Minh nhận xét.

Với bà, đây chính là nền tảng để bánh mì Việt trở thành một “đại sứ văn hóa”, giống như cách sushi gắn liền với hình ảnh Nhật Bản hay kimchi đại diện cho Hàn Quốc trên bản đồ ẩm thực thế giới.

PGS.TS. Phan Anh Tú, Trưởng Khoa Văn hóa học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM cho rằng thành công của bánh mì Việt gắn với đặc điểm văn hóa cởi mở trong ẩm thực. Khác với nhiều quốc gia có rào cản tôn giáo hoặc quy định khắt khe, môi trường văn hóa Việt Nam cho phép sự tiếp nhận và biến đổi linh hoạt, từ đó tạo điều kiện cho bánh mì phát triển thành một biểu tượng riêng.

Bên cạnh chiến lược thị trường, câu chuyện chuẩn hóa cũng được nhấn mạnh. Bà Trần Thị Hiền Minh lưu ý việc chuẩn hóa không đồng nghĩa với đồng nhất. Theo bà, cần xây dựng chuỗi giá trị từ nguyên liệu đến phân phối một cách bài bản, nhưng vẫn phải bảo tồn những công thức và bí quyết riêng của từng cơ sở – yếu tố tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của bánh mì Việt.

Các chuyên gia cũng thống nhất rằng đào tạo là yếu tố then chốt. Không chỉ đào tạo nghề làm bánh theo hướng chuyên nghiệp, việc trang bị kiến thức văn hóa cho đội ngũ làm du lịch cũng cần được chú trọng, nhằm giúp họ có thể kể câu chuyện về bánh mì một cách đầy đủ và thuyết phục hơn với du khách quốc tế.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vốn là thách thức của ẩm thực đường phố, cũng được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc nếu muốn phát triển ra thị trường toàn cầu. Bánh mì, với tính phổ biến và tiện lợi, càng cần được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Các ý kiến nhận định, từ sự ghi nhận đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vẫn là chặng đường dài của bánh mì Việt

Các ý kiến nhận định, từ sự ghi nhận đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vẫn là chặng đường dài của bánh mì Việt

Tại tọa đàm, nhiều đề xuất được đưa ra như xây dựng bộ tiêu chuẩn nhận diện bánh mì Việt, tổ chức “Ngày Bánh mì Việt Nam” thường niên, hay nâng tầm Lễ hội Bánh mì thành một sản phẩm du lịch đặc thù. Đáng chú ý, ý tưởng xây dựng Bảo tàng Bánh mì cũng nhận được sự quan tâm, được xem là hướng đi khả thi để vừa lưu giữ lịch sử, vừa tạo điểm nhấn du lịch.

Việc bánh mì được ghi nhận trong từ điển Oxford đã đánh dấu một cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, từ sự ghi nhận đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vẫn là chặng đường dài, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và người làm nghề.

PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM kỳ vọng các ý kiến tại tọa đàm sẽ được hệ thống thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa ẩm thực, đồng thời gợi mở giải pháp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh và thúc đẩy “ngoại giao văn hóa qua ẩm thực”, góp phần nâng tầm giá trị bánh mì Việt trên trường quốc tế.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/lam-sao-de-banh-mi-viet-tro-thanh-dai-su-van-hoa-222664.html