Làm sao để cha mẹ khơi dậy niềm vui học tập cho con?
Nếu con trẻ tìm thấy niềm vui trong học tập, bé sẽ không cảm thấy căng thẳng khi phải tập trung học bài. Việc đồng hành cùng con trên con đường tìm kiếm tri thức sẽ dễ dàng hơn.

Cha mẹ có thể gieo niềm vui học tập cho con thông qua các trò chơi. Ảnh: M&C.
Sự phát triển của internet, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác khiến việc xây dựng thói quen và niềm vui trong học tập ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không chỉ trẻ mà bản thân các bậc cha mẹ cũng bị ngợp trước một lượng thông tin khổng lồ, thường xuyên sa đà vào việc dùng máy tính, điện thoại.
Chúng ta không thể đặt ra giới hạn cho các con khi không có sự giải thích mang tính thuyết phục và khi bản thân chúng ta cũng không có giới hạn hoặc thường xuyên vượt qua các giới hạn của mình. Trẻ không thể tìm được niềm vui học tập khi bị cấm đoán không được làm việc này, việc kia để dành thời gian học tập hay suốt ngày bị ép phải học.
Chúng ta cần tạo cho con suy nghĩ về việc học một cách tự nhiên, để cho con có một quá trình thích nghi và quen với việc học. Vậy để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không bị đi xuống vì chuyện học hành, cha mẹ cần tìm cách để trẻ coi việc học như một niềm vui và tự giác thay vì bị bắt học, bị gây sức ép.
Việc tạo thói quen học tập nghiêm túc cho trẻ, cũng giống như việc rèn và hướng dẫn trẻ những thói quen và kỹ năng khác, cần được bắt đầu càng sớm càng tốt. Chẳng hạn như cách cầm thìa, cầm đũa, thói quen mời mọi người khi ăn uống.
Khi con ăn bốc, rồi chuyển sang ăn bằng thìa, rồi đến dùng đũa đều cần được dạy bảo từng bước để luyện đôi bàn tay khéo léo và mắt quan sát tinh tế để không bị rơi vãi. Cha mẹ sợ bẩn, ngại phải dọn dẹp, không cho con thực hành thì làm sao có thể trách con vụng về được.
Đối với việc học cũng thế, nếu để con lớn lên mới ép con học thì không khác nào khi nhà có khách, đột ngột đòi hỏi con phải khéo léo, ý tứ trong khi chưa hướng dẫn tạo nền nếp, tạo thói quen cho con từ trước.
Chúng ta vẫn hay nói với nhau là không được đánh mất tuổi thơ của con, con phải được vui chơi để tự do phát triển. Tôi không phản đối quan điểm đó nhưng điều này sẽ làm cho con bị hụt hẫng, áp lực, căng thẳng khi bắt đầu đi học do phải tuân thủ rất nhiều quy định, ví như phải ngồi liên tục trong một khoảng thời gian dài làm bài, phải giải quyết hết bài thì mới được chơi không thì sẽ bị đánh mắng. Đến lúc đó con còn áp lực, cực khổ hơn rất nhiều.
Nhiều bạn nhỏ ngây thơ đã phải thốt lên: “Con chỉ ước bây giờ vẫn đang đi học mẫu giáo”. Tất cả phải là một quá trình chứ không thể bẻ ngoặt cành cây non, cho chuyển đổi trạng thái một cách đột ngột. Con cái của tôi được trải qua một tuổi thơ rất tự do, vui chơi thoải mái nhưng vẫn có kỷ luật học tập, bởi ngay từ đầu việc vui chơi đã được kết hợp với mục đích giáo dục.
Ví như đan xen các trò chơi vận động là các trò nhận diện con số, mặt chữ để luyện trí nhớ, đi đến đâu cũng có thể tận dụng được việc tính toán, học từ vựng tiếng Anh. Khi con tiếp xúc với kiến thức từ bé một cách tự nhiên, con vừa chơi nhưng vừa được rèn kỷ luật thì khi đi học, con sẽ không bị sợ hãi khi phải tiếp nhận quá nhiều kiến thức và tuân thủ nhiều quy định mới mà thầy cô đưa ra.
Nguồn Znews: https://znews.vn/lam-sao-de-cha-me-khoi-day-niem-vui-hoc-tap-cho-con-post1584851.html