Lần đầu tôi đưa bố mẹ đi ăn nhà hàng
Sau nhiều lần lưỡng lự vì sợ tốn kém, bố mẹ cũng đồng ý để cô con gái mời một bữa ăn ở ngoài hàng.
Năm nay tôi 26 tuổi, cuối cùng tôi cũng làm được điều ấp ủ bấy lâu nay là mời bố mẹ đi ăn tiệm.
Với nhiều người, điều này quá bình thường, quá dễ dàng và diễn ra thường xuyên, nhưng đối với tôi đó từng là một việc tưởng như không thể.
Ba mẹ tôi đều sinh năm 1960, sống ở nông thôn Bắc Bộ, nhà tôi có 5 anh chị em. Ngày trước, nhà tôi nghèo lắm, tuổi thơ của tôi là những bữa cơm toàn rau và quả trứng luộc dầm mắm. Tôi từng ghen tỵ với các bạn học được mua quà ăn sáng, vì bữa sáng của tôi luôn là cơm cùng thức ăn thừa từ tối hôm trước.
Mẹ tôi tính tiết kiệm, tần tảo, chắt chiu dành dụm từng đồng nuôi con, cả sau này khi các con đi làm, gia đình khấm khá hơn cũng vẫn vậy.
Những năm đầu đi làm, tôi cũng nhiều lần ngỏ lời mời bố mẹ đi ăn nhiều lần nhưng không được. Mẹ xót tiền con gái, sợ đắt, sợ lãng phí, tiếc một bữa ăn ngoài bằng tiền đi chợ cả tuần. Mẹ luôn nói thay vì đi ăn hàng quán thì mua về tự nấu, tự ăn. Tôi không muốn mẹ vất vả, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Năm mới, bố mẹ thêm một tuổi, thời gian bên con cái cũng càng ngày càng ít đi. Sau khi các chị em thuyết phục nhiều lần, bố mẹ cũng dần thay đổi, cởi mở và bắt đầu trải nghiệm cùng gia đình.
Hôm trước, lần đầu cả gia đình tôi đi ăn tiệm, tôi đặt chỗ ở một cửa hàng thịt nướng. Bố mẹ vốn kiệm lời, chẳng mấy khi khen ra miệng nhưng qua cử chỉ, tôi cảm nhận bố mẹ đã có buổi đi chơi vui lắm, ăn uống cũng ngon miệng.
Sang tháng, cả gia đình sẽ lại đi chơi và tiếp tục đi ăn uống. Tôi vui vì bố mẹ có thể dần thoải mái, bỏ bớt gánh nặng và hưởng phúc bên con cháu.
(Ngọc Yến, Chương Mỹ, Hà Nội)
Illustrator: Anny Nhi
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-dau-toi-dua-bo-me-di-an-nha-hang-post1402230.html