Làn nắng mỏng mùa xuân

Mọi ngả đường đều đang được tưới tắm bởi hương hoa. Đêm qua ngoài trời rì rào cơn gió nhẹ tạt qua những luốn hoa đồng tiền, hoa giấy ngũ sắc và cây đào sát cửa sổ là có thể cảm nhận được những động cựa của thiên nhiên. Nhưng lòng Minh cứng đơ thế này. Sáng nay chở xe hoa ra thành phố, lòng không hồ hởi như mọi khi mà cứ nguội lạnh làm sao. Rõ ràng Hân về mà. Hân về thì Minh phải vui chứ sao đầu cứ như đeo đá?

Minh họa: Lý Long

Minh họa: Lý Long

Chưa bán hết hàng nhưng nóng ruột quá. Làng rộn ràng vì kẻ bán người mua. Ai đó hỏi rồi đi xe máy vụt qua khiến anh không nhận ra. Chú Tể cười hềnh hệch, đón anh từ đầu ngõ: “Nay về sớm thế?”. Chú Tể là em trai của bố, vẫn thường chia sẻ với gia đình việc lớn việc bé. Minh chào chú, rồi dựng xe máy ngoài sân, xin phép đi rửa mặt. Tuy có bớt bức bối nhưng anh vẫn chẳng biết làm gì, tay chân cảm giác thừa thãi, luýnh quýnh. Tại mình quá nghĩ suy hay những kỷ niệm xưa cũ ùa về, làm nghẹn quả tim từng hôi hổi tình yêu đương…

* * *

Là con làng hoa ven sông, quanh năm gió thênh thang thổi, Minh và Hân đẹp đôi lắm. Minh học xong trường nông nghiệp thì về làng, dự kiến mở rộng đất đai trồng hoa. Không phải trồng hoa bình thường mà công nghệ. Hân ở làng, vừa trồng hoa vừa may mặc. Song rồi cô gái có nước da trắng, khuôn mặt đẹp như hoa ấy chẳng có duyên với nghề trồng hoa truyền thống của gia đình. Cô mở cửa hàng bán đồ lưu niệm, mỹ phẩm. Tuy thu nhập đủ cho Hân chẳng phải động tay động chân đến bùn đất. Tình yêu của Hân và Minh được thắp sáng bằng những mùa hoa quê ven sông. Mỗi mùa xuân đến, Minh chở Hân lên đê, có khi ra đồng bãi ngắm cải, ngắm gió. Gió cuốn trên đê, gió trườn ngoài bãi. Có khi đôi uyên ương về đền Đồng Mạ dạo bước bên cổ thụ, hàng phù dung già nua và bầy chim chóc.

Giữa lúc Minh hừng hực khí thế nhập cuộc khởi nghiệp thì bệnh tật trút xuống đầu. Bệnh ung thư vòm họng khiến anh và gia đình lao đao, suy sụp. Minh chẳng thể nào còn được thảnh thơi để chiều người yêu, rồi thi thoảng đón cô ra thành phố, vi vu du lịch đây đó, đến những vùng đất lạ. Ngược lại, phải gắn mình với những đợt điều trị tốn kém, mệt mỏi bơ phờ và dần dần mất nhuệ khí. Niềm hứng khởi trong tình yêu lãng mạn giờ như mùa lá khô xạc xào, khô cằn. Hân yêu Minh nhưng dẫu có trái tim sắt đá, cũng chẳng thể không xao động khi người ta tung những lời đồn đoán, rằng cô đã lung lay. Bao chàng trai trong làng lợi dụng tình thế này mà tung lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Minh trượt dài vào cô đơn khi bệnh tật khiến anh nói năng khó khăn, còn Hân cứ mơn mởn như đóa hồng nhung đang độ xuân sắc. Cái xuân sắc, dẫu có lúc cô chủ nhân đã kín đáo nhưng nó vẫn thây mẩy, núc ních như cố phô ra. Vừa quyến rũ vừa kiêu sa. Làng thay đổi. Xã thay đổi. Thông tin về chuyện xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp đẩy giá đất cao chót vót. Người về làng đặt hoa thì ít mà tìm hiểu, thu gom đất đai, chờ bán chênh thì nhiều. Ô tô, xe máy tấp nập ra vào. Minh bị bỏ rơi trong guồng quay của thị trường đất đai đang hôi hổi nóng. Thế giới của anh giờ là bệnh viện, bác sĩ với những đợt điều trị nối tiếp nhau. Hết đợt anh về nhà nghỉ mấy ngày. Các cuộc gặp giữa anh và Hân thưa vắng dần, như thể ngọn đèn đã khô cạn dầu. Minh thấy bất lực, cô đơn vì không được người yêu chia sẻ, lắng nghe.

* * *

Đám cưới của Hân đến đột ngột, không phải với Minh mà với một đại gia bất động sản. Điều này Minh đã dự cảm trước nhưng khi biết tin, anh vẫn cảm thấy mình như rơi hẫng xuống vực sâu. “Anh cứ điều trị đi, em phải đi lấy chồng”. Có đêm nằm, anh đã mơ thấy Hân nói với mình như thế, và giờ điều ấy thành hiện thực. Trước ngày lên xe hoa về bên kia sông, Hân không gặp trực tiếp, mà chỉ nhắn qua điện thoại: “Em xin lỗi, thời gian qua em bận quá, nhưng em không tiếp tục chờ được. Mai em cưới chồng…”. Minh chỉ còn biết chúc phúc, cầu cho cô hạnh phúc. Cô - đóa hoa xinh, con chim yêu kiều, vầng nắng của đời anh. Điều đó đã trở thành quá vãng rồi. Bây giờ, cô là hoa của xã hội chấp chới ngoài kia, ai có tài thì người đó hái về.

Anh lặng đi khi người thân nhắc đến đám cưới của người yêu cũ, nhưng dẫu đã cố, anh vẫn chẳng thể ngăn được hai dòng nước mắt. Một hôm, ngồi trước hiên nhà, có bầy chim nhỏ sà xuống, nhảy múa. Anh thầm thì với chúng: “Bọn mày thấy tao buồn mà vẫn múa may, vui vẻ thế ư?”. Hỏi đến lần thứ bao nhiêu, bầy chim vẫn không bay đi, chúng chủ động vào gần chỗ anh hơn. Anh chợt hỏi lại: “Hay là bọn mày muốn an ủi tao?”.

Bầy chim mang cho anh một chiêm nghiệm, mình phải tự làm cuộc sống của mình vui, không thể chìm trong muộn phiền mãi. Bầy chim trời làm chức phận của chúng, dẫu dòng đời xô đẩy đến đâu, chúng vẫn múa ca. Bầy chim làm anh nghĩ đến chú Tể, một tâm hồn giàu nghị lực. Chú là thương binh, những vết thương vẫn không thôi hành hạ nhưng chú vẫn lăn vào đời sống, làm việc, nhiệt tình. Lúc nào nụ cười cũng hiện diện trên môi…

Bẵng một thời gian, bệnh tình thuyên giảm. Chính Minh cũng chẳng biết, mình đã vững tâm hơn từ bao giờ. Có người bảo anh hiền lành nên gặp thầy gặp thuốc. Mặt anh nhuận sắc hơn, có thể dạo bước trên đường hoa, lên đê hóng gió và dõi mắt về phía bãi bồi, nơi những cánh cò hiện lên mất hút trong vầng mây ấm.

Bệnh ung thư vòm họng tạm lui, nhưng tiền tài của gia đình vơi hết, chỉ còn lại ngôi nhà cả gia đình đang sinh sống và vườn hoa. Minh trở về với hoa màu, đất đai, vui với chim chóc. Bao nhiêu mùa hoa xinh, bao loài hoa thắm đã nói với con người bằng ngôn ngữ của chúng. Có bao giờ con người ao ước được như đời hoa, vô tư, kiệt cùng hiến dâng, dẫu đời hoa ngắn ngủi.

* * *

Bỏ về làng là vì cuộc sống bất hạnh. Nỗi bất hạnh ấy do người chồng gây ra. Ngày đó, Hân lấy chồng, những tưởng sẽ sống đời vương giả, nào ngờ cuộc sống của cô chẳng khác địa ngục là mấy. Gã chồng giàu xổi ấy chỉ giỏi bẻm mép, trác táng. Gã vay mượn, kinh doanh nước bọt, được đồng nào thì dùng để tráng men, tạo sự hào nhoáng cho mình rồi còn sinh ra cờ bạc, về nhà là đánh đập vợ con. Hân như bông hoa bầm dập trước gió bão cuộc đời. Cô càng chịu đựng, nhún nhường thì gã đàn ông tắm mình trong những cơn say càng bệ rạc, hung dữ. Không chịu được nữa, đôi lần cô đưa con về nhà bố mẹ đẻ, gã vác mặt đến xin lỗi, làm lành, đón cô về, sau đó lại đâu vào đấy. Chuyện lặp đi lặp lại trong chua xót.

Lần gần đây nhất, gã đưa người phụ nữ khác về nhà, còn đánh đuổi cô đi. Đến nước này thì sống sao cho được. Đành mỗi người một ngả. Người đẹp mà chuyện tan vỡ đến với Hân chóng vánh quá. Nó nhanh hơn quãng thời gian cô gặp lần đầu và bị gã chinh phục. Hôm ấy mưa lớn lắm, cô bắt xe về nhà. Bố mẹ mở vòng tay đón con. Chao ôi, đến lúc này cô mới hiểu rõ hơn, yêu là phải thế nào và để tình yêu bền chặt, mỗi người phải vun xới cho khu vườn tâm hồn ra sao.

Gần bốn năm trôi qua, Hân mới lại giáp mặt Minh. Đó là hôm Minh chở xe hoa ra phố. Từ ngày bệnh lui, Minh vừa trồng hoa, vừa chở hoa, chậu cảnh đổ buôn và bán rong. Công việc vất vả nhưng Minh thấy mình còn được sống đã là diễm phúc.

- Em đấy ư? Cuộc sống của em thế nào?

Minh hỏi mà nghe tim mình đập loạn. Hân nở một nụ cười tươi. Sau bao giông bão, nụ cười của cô vẫn đầy hấp lực.

- Có những thứ chẳng thể ngờ. Em giờ nương náu gia đình.

Lòng muốn nói thật nhiều nhưng tự dưng Minh chẳng biết mình phải nói gì. Anh có thể làm, giúp gì cho tình yêu của mình khi những năm qua lòng vẫn không nguôi nhớ? Hai người vẫy chào nhau trong ngượng nghịu. Minh ước mình đủ dũng khí để tiến lại, mà nói rằng, mình chưa bao giờ hết yêu Hân. Anh tự hỏi, không biết Hân còn chút tình cảm nào với gã bán hoa rong?

Gió lạnh đột ngột trườn về từng đợt. Con sông cạn nước nằm mê mải như mơ ngủ trong cái rét tê tái. Thời tiết thất thường quá. Những cánh chim bé nhỏ vẫn sà xuống sân mỗi khi Minh ngồi nghỉ, uống nước, ngắm hoa và chuẩn bị cho một chuyến giao hàng. Có người bạn về rủ Minh ra phố, làm cho cửa hàng kinh doanh hoa quả ngoại nhập. Anh đã gắn với đất quê, hoa xuân sắc, nếu phải xa sẽ nhớ lắm. Anh mơ hồ nhận ra Hân còn cần mình, dẫu cô đã có con với một đời chồng. Giờ cô về làng, anh có cảm giác mình cần dang cánh tay che chở. Lúc cần quyết định thì anh chẳng dám quyết. Năm nay gió đấy, lạnh đấy, mà ngoài làng, bên thành phố hương xuân cũng đã cuống quýt ùa về. Năm nay làng trúng vụ hoa. Sau những đợt mưa nắng thất thường thì cuối năm hoa đắt. Các giống hoa ngắn ngày, sau hơn một tháng gieo trồng, uống nguồn nước mát, được chăm bẵm bởi những đôi tay cần cù, tỉ mỉ đã bắt đầu trổ hoa.

Không khí sắm tết đã rộn ràng. Làng rộn ràng. Cung đường bán hoa rong rộn ràng. Thành phố thì lúc nào cũng hối hả, nhộn nhịp và không khí đón xuân vô cùng xôn xao. Đang ngồi nghỉ, mơ màng nghĩ về những ngày xuân tươi đẹp thì chú Tể vào. Những bước chân tập tễnh của chú đã quá quen thuộc với cả làng. Chú mang đến một tin mà nghe đến, Minh thấy xót xa. Ăn tết xong, mẹ con Hân sẽ bồng bế nhau vào nương nhờ một người thân ở thành phố phía Nam. Cô sẽ kiếm việc ở đó như là để trốn chạy sự xấu hổ.

- Sao chú biết tin này ạ?

- Cháu quên chú và bố của Hân là bạn đồng ngũ rồi à?

Phải rồi, chú và bố Hân, những người từng vào sinh ra tử. Giờ tuổi đã cao, những đồng đội cũ năng tìm đến nhau, tâm sự, chuyện trò hơn. Chú bảo Minh:

- Cháu phải làm gì đó đi chứ? Chú biết cháu còn nặng tình.

Minh thấy bối rối quá chừng. Hân không dám đối mặt với Minh nên mới dự tính như thế. Anh muốn sang nhà cô nhưng rồi khựng lại. Mình sẽ nói gì với cô ấy đây? Sẽ bảo Hân là, mình còn yêu, nên hãy ở nhà, chúng ta sẽ làm lại từ đầu… Không được. Không thể được.

- Cháu sẽ làm gì đây, chú ơi? Cháu thấy lúng túng quá.

Chú Tể vỗ vào vai Minh, động viên:

- Chú cháu ta là kẻ từ cõi chết trở về. Cháu đã chiến thắng tật bệnh, chẳng lẽ lại đầu hàng trước khó khăn này. Có gì đâu, cô bé đó đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng cháu cứ hẹn, tâm tình, chân thành nói điều cháu nghĩ và muốn. Chú tin, cô bé sẽ hiểu.

Ngoài kia, nắng đang xốn xang rắc xuống rừng hoa. Ngày sinh nhật Hân năm nay đúng 29 tết. Minh sẽ mua món quà mà Hân thích. Như chú Tể nói, phải lạc quan hơn nữa. Mỗi người chỉ sống có một lần. Mỗi phút giây, chẳng nên bỏ lỡ. Anh ào ra sân vườn. Chim chóc cũng ào xuống theo, lích chích mổ vào vạt nắng mềm mại. Bên góc sân, cây đào đang khoe hoa. Minh thấy phía đó, hình như Hân đang phơi tóc.

Truyện ngắn: Nguyễn Văn Học

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-nang-mong-mua-xuan-415036.html