Từ ngày sang Anh du học, cuộc sống của hắn tuân theo một trật tự khá rõ ràng.
Trong ký ức tuổi thơ của một cô gái, cô luôn dành tình cảm đặc biệt sâu đậm với chiếc khăn tay nhỏ của mẹ.
Bạn tôi thường ngày chẳng bao giờ xem bóng đá, cũng không thích đá bóng, còn gọi việt vị là liệt vị nhưng năm nào có EURO hay WORLD CUP nhà đều như mở hội. Thùng bia chất cao hơn người còn mồi nhậu không thiếu thứ gì từ trên rừng xuống dưới biển.
Có một món ăn dân dã, chân chất nhưng lại đi cùng một người từ Bắc vào Nam. Nó mộc mạc mà đậm đà như tình quê, tình người. Đó là món lạc rang hay gọi theo người miền Nam là món đậu phộng rang.
Thành phố trở lạnh, hai vợ chồng ngồi ăn bát phở bò hôi hổi nóng, cùng trò chuyện về món thắng cố tôi từng ăn ở huyện vùng biên Mường Lát.
Mùa thu Hà Nội, mùa được coi là đẹp nhất trong năm. Thời tiết dịu mát, cảnh sắc yên bình, lãng mạn. Và mỗi người theo một cách riêng nào đó lại có những việc làm, những hành động thể hiện tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Có nhiều kiểu gùi, nhiều kiểu nhớ, nhiều cách hiểu về 'chợ tình Khâu Vai'-phiên chợ khiến nhiều người xa xót, nhiều người thổn thức, nhiều người ngạc nhiên và nhiều người mơ ước lẫn thán phục.
Trong các tác phẩm về nông thôn, đây là một tác phẩm có tính đột phá và thể hiện sâu sắc những biến chuyển quy luật của hiện thực làng quê Việt Nam.
Dù nghề làm bánh xèo ở Quảng Hòa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các 'nghệ nhân' vẫn quyết tâm giữ lửa, bám nghề. Bánh xèo xứ này trải qua bao bể dâu vẫn gắn bó với người dân, thành cái hồn của đất quê và là món đặc sản hấp dẫn du khách…
Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ở khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội có một cô giáo trẻ, xinh đẹp đến từ nước Nga. Rất nhanh chóng, cô chiếm được cảm tình và lòng kính trọng của hết thẩy sinh viên bởi những bài giảng hấp dẫn về ngữ pháp tiếng Việt, lý thuyết dịch và tiếng Nga thực hành. Điều đặc biệt là cô giảng bài bằng tiếng Việt với giọng nói, ngôn từ phổ thông chuẩn mực.
Mùng 6 Tết, với nhiều người đã là 1 ngày khai trương tái hoạt động với tâm thế và cảm xúc phấn chấn sau những ngày nghỉ Tết. Nhưng không ít người thì lại cho rằng 'hết Tết nhưng vẫn còn xuân', thế là họ lại vi vu đến những cung đường thơ mộng và rực rỡ.
Mùng 6 Tết, với nhiều người đã là 1 ngày khai trương tái hoạt động với tâm thế, cảm xúc phấn chấn khác lạ sau những ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, không ít người thì lại cho rằng 'hết Tết, nhưng vẫn còn Xuân', thế là họ lại vi vu đến những cung đường thơ mộng và rực rỡ.
Mùa xuân - nơi gặp gỡ, giao thoa của thiên nhiên, con người, nơi bắt đầu những hoài bão, ước mơ. Câu chuyện về những mùa xuân, người lính chúng tôi hôm qua - hôm nay cứ thao thức, rạo rực, tươi mới…
Mùa Xuân là thời điểm gặp gỡ, giao thoa của thiên nhiên, con người, nơi bắt đầu những hoài bão, ước mơ. Câu chuyện về những mùa Xuân, người lính chúng tôi hôm qua - hôm nay cứ thao thức, rạo rực, tươi mới...
Một khoảng lặng bàng bạc quanh ta, vô hình vô sắc, vậy mà từ bao đời nay đã nghiễm nhiên trở thành 'nhân vật chính' của sáng mồng một Tết.
Mùa xuân - nơi gặp gỡ giao thoa của thiên nhiên, con người, nơi bắt đầu những hoài bão, ước mơ. Câu chuyện về mùa xuân, người lính chúng tôi hôm qua - hôm nay.
Trong mùi vị lát thịt, miếng canh rau cũng có mùi khói. Trong bộ đồ mới may, nồi nước gội đầu chanh sả cũng vương vương mùi khói.
Không hiểu sao tôi rất thích thời tiết lúc giao mùa, có gì vừa mơ hồ, vừa rõ rệt, cứ bâng khuâng, xao xuyến, nửa tiếc nuối, nửa khát khao xen lẫn bao kí ức mờ tỏ, bao vòng giao thoa quên, nhớ. Cứ thế, vun lên mỏng manh như sợi khói giăng mắc mà đầm đậm, ấm nóng, lan tỏa giữa con người với thiên nhiên, với một mối giao cảm như đó là những tín hiệu giao mùa.
Những ngày đầu Đông, tâm trạng của tôi có gì cứ lan man, nhẹ bẫng rồi lại cay cay nơi khóe mắt khi nhớ về ngọn khói của quê nghèo, ngọn khói của rơm rạ, ngọn khói của mùa màng vừa đi qua bão lũ với bao sũng ướt. Khói khơi gợi kí ức, dẫn dắt về với ngõ xóm đồng quê, với bếp lửa nhà mình một thuở...
Những ngày đầu đông, tâm trạng tôi cứ lan man nhẹ bẫng, rồi lại cay cay nơi khóe mắt khi nhớ về ngọn khói ở quê nhà, ngọn khói của rơm rạ, ngọn khói của mùa màng vừa đi qua bão lũ. Khói khơi gợi ký ức dẫn dắt về với ngõ xóm đồng quê, với bếp lửa nhà mình một thuở.
Một ngày đầu đông, ngang qua góc phố, tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy hàng ngô nướng của bà cụ bên đường. Khóe mắt tôi cay xè, chợt da diết nhớ về ký ức tuổi thơ bên mẹ.
Trước ngày giỗ mẹ, M. hỏi tôi: Mai giỗ mẹ, hỏi anh lúc sinh thời mẹ thích ăn món chi để em nấu cúng cho mẹ. Tôi ngớ người một lúc để nhớ, nhưng chẳng nhớ được gì. Thôi, để anh gọi Lan (em gái) cho chắc ăn vì cứ nghĩ em gái có thời gian dài sống gần gũi với mẹ mà là con gái nên chắc biết về sở thích của mẹ. Ai ngờ, em cũng lớ ngớ trả lời: Mẹ thích món chi hè? Không, có thấy mẹ thích chi mô anh...!
Ngày bé, mỗi lần về quê, tôi chỉ trông ngóng nhặt tàu cau rơi, khi lá cau ngả vàng, tàu cau dần tách khỏi thân, rồi một ngày rơi bịch xuống nền sân gạch...
Tùy thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu và cả tập quán ăn uống của cư dân mà mỗi vùng miền có các loại rau đặc trưng khác nhau. Như vùng sông nước miền Tây có món rau nhút, bông điên điển. Cư dân miền núi có món rau rừng, lá é trắng, lá cây tèng leng. Về sau, cư dân nông nghiệp đã chắt chọn những loài rau ưng ý nhất từ tự nhiên mang về trồng, rồi nhân giống, lai tạo để có được sự đa dạng như bây giờ.
Mỗi đời người ai cũng có một tuổi thơ của mình. Mỗi tuổi thơ ai cũng có miền ký ức, ở đó luôn cất giữ bao kỉ niệm một thời con trẻ. Cánh đồng tuổi thơ chính là không gian kỉ niệm, là thời gian hồi ức, là miền xanh thẳm đầu đời để ta gieo vào bao ước vọng trong trẻo, nảy mầm tốt tươi trong ta...
Xin không nói chuyện 'tắt đèn' theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố, mà chủ ý luận ngẫm về hành vi tắt đèn của cán bộ, đảng viên hiện nay, một chuyện không hề mới mẻ, nhưng vẫn hôi hổi tính thời sự.
Nhiều người quan niệm, dùng nước nóng để luộc sẽ giúp ngô chín nhanh hơn, chắc hạt, ngon mềm. Tuy nhiên, sự thật có phải thế hay không.
Thơm ngạt ngào nơi đầu nhà góc bếp, háo hức chờ mong bên lửa đỏ than hồng, chộn rộn đói lòng giữa cái se sắt ngày xuân. Cái cảm giác ấy mãi sau này tôi mới diễn tả được chứ ngày bé thì chỉ biết ngon và thích.