Lan tỏa giá trị văn chương, góp phần phát triển đất nước
Những ngày cuối cùng của tháng 6 đang dần đi qua với dấu ấn đặc biệt về nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Cũng dịp này, một hội thảo khoa học về lĩnh vực văn hóa đã được tổ chức trên quê hương của nhà văn Nam Cao, với nhiều thông điệp rất đáng được lan tỏa.
Hội thảo có chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương nhà văn Nam Cao gắn với phát triển du lịch bền vững”, tổ chức ngày 20/6, tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam và UBND huyện Lý Nhân tổ chức.

Nhiều tham luận tại hội thảo đưa ra đề xuất thiết thực nhằm phát triển du lịch văn hóa - văn học.
Thông qua gần 50 tham luận được trình bày, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý không chỉ cùng nhau làm rõ vai trò, giá trị và tiềm năng của di sản văn hóa gắn liền với tên tuổi nhà văn Nam Cao, mà còn đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm phát triển du lịch văn hóa - văn học theo hướng bền vững, sáng tạo và gắn với cộng đồng.
Trong hai phiên làm việc chính thì phiên thứ nhất của hội thảo tập trung vào việc nhận diện thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Nam Cao, trong đó có cả các vấn đề về quản lý, đầu tư, nhận thức cộng đồng. Phiên thứ hai là đề xuất giải pháp, từ xây dựng mô hình du lịch gắn với văn học, ứng dụng công nghệ số đến phát triển nguồn nhân lực và chính sách liên kết ba bên: Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.
Tại hội thảo, ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam khẳng định: “Việc tôn vinh nhà văn - liệt sĩ Nam Cao không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với văn hóa tỉnh Hà Nam, mà còn là dịp để khẳng định vị thế của di sản văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập toàn cầu".
Nhà văn - liệt sĩ Nam Cao (tên khai sinh là Trần Hữu Tri, mất năm 1951) là một “tượng đài” của trào lưu văn học hiện thực phê phán ở Việt Nam. Trào lưu này phát triển rầm rộ trong giai đoạn những năm 1930-1945, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, sự bóc lột của cường hào địa chủ gây ra nỗi khổ tột cùng cho nhân dân với nhiều bất công ngang trái, cuộc sống tối tăm không lối thoát...
Năm 1996, nhà văn Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật. Dĩ nhiên, những cống hiến của nhà văn Nam Cao không chỉ là niềm tự hào riêng của người dân nơi sinh ra ông, mà còn với cả các thế hệ những người cầm bút của nền văn học nước nhà.
Cho nên, tôn vinh nhà văn Nam Cao thực sự là sự kiện trong đời sống văn hóa, vì ngoài làm rõ hơn những cống hiến của ông cho văn học nước nhà, việc tôn vinh này còn kích thích sự sáng tạo, đồng thời giúp đội ngũ những người cầm bút, đặc biệt đội ngũ nhà văn, nhà báo trẻ thêm dịp nhìn lại trách nhiệm của mình đối với đất nước, nhất là khi Tổ quốc đang rất cần sự nỗ lực cống hiến của mỗi công dân để tạo đà cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, như mong muốn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước bày tỏ.
Những đề xuất từ hội thảo này như các giải pháp, xây dựng mô hình du lịch gắn với văn học... nếu được triển khai và chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, thì đấy là sự năng động của lãnh đạo tỉnh Hà Nam trong sự chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt, với định hướng xây dựng sản phẩm chuyên biệt hướng tới dòng khách chất lượng cao.
Nhìn rộng ra để thấy, văn chương không chỉ là thứ giải trí đơn thuần, mà thực sự là vấn đề văn hóa mang nhiều giá trị nội lực, kể cả với việc phát triển kinh tế, mà cụ thể ở đây là kinh tế du lịch. Như vậy thì nỗ lực lao động nghiêm túc và đầy trách nhiệm của nhà văn trong sáng tạo không chỉ đơn giản là giải tỏa những đòi hỏi của nội tâm thông qua chữ nghĩa, mà thông qua đó còn tạo ra những tác phẩm có giá trị, góp phần vào sự phát triển của đất nước ở nhiều góc độ. Trong xã hội Việt Nam ta, với những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa, thì việc sáng tạo những tác phẩm văn học có giá trị luôn được khuyến khích.
Tôn vinh văn chương, nếu chỉ ở việc hỗ trợ nhà văn sáng tác, xuất bản, xây dựng bảo tàng hay nhà lưu niệm... là chưa đủ, mà còn phải nhìn ra và phát huy, lan tỏa những giá trị khác trong tổng thể của văn hóa dân tộc. Để có một nền công nghiệp văn hóa đúng nghĩa thì không chỉ cần ở việc đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, mà còn cần ở tư duy đúng về những giá trị hợp thành.