Khắc khoải tìm đồng đội
Hơn 25 năm qua, năm nào cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4, ở thôn Đồng Chùa, xã Thái Hòa cũng trở lại chiến trường Vị Xuyên. Vượt qua nỗi đau của những vết thương chiến tranh, ông lặng lẽ chống chân giả băng rừng, vượt núi với một tâm nguyện duy nhất: Đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường trở về.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ vượt dốc, băng rừng trở lại Bình độ 300, Thanh Thủy để tìm kiếm, đưa đồng đội hy sinh về với đất mẹ.
Trở lại chiến trường xưa
Sương sớm phủ trắng những dãy núi đá vôi lởm chởm ở Thanh Thủy. Trên con đường mòn dẫn lên các điểm cao năm xưa, một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi lặng lẽ bước đi. Chiếc chân giả chạm xuống nền đá phát ra những tiếng khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Mỗi bước chân đều chậm rãi, nặng nhọc, nhưng không hề do dự. Hai bên đường, những thân cây cổ thụ phủ đầy rêu xanh. Dưới lớp đất đá dày ấy, vẫn còn biết bao người lính chưa được gọi tên.
Ít ai nghĩ rằng, người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi với dáng đi tập tễnh ấy đã hơn 25 năm lặng lẽ trở lại Vị Xuyên để tìm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, băng rừng, vượt suối, leo lên những điểm cao từng là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Có lần trở về tay trắng, nhưng cũng có lần, từ ký ức của ông và những người lính năm xưa, các đội quy tập đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hàng chục năm nằm lại giữa đại ngàn.
Tháng 4-1981, chàng trai Nguyễn Quang Tuệ lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313 và hành quân lên mặt trận Thanh Thủy. Đơn vị làm nhiệm vụ tại Bình độ 233, Bình độ 300 và nhiều điểm cao khác ở Vị Xuyên. Những ngày đầu lên biên giới là những đêm đào công sự giữa mưa rét, những bữa cơm vội trong tiếng pháo và những lần hành quân xuyên rừng mang theo ba lô nặng trĩu. Gian khổ là vậy nhưng điều khiến những người lính vững vàng chính là tình đồng đội.
Trong ký ức của ông Tuệ, có 5 người lính trẻ luôn gắn bó với nhau như anh em ruột. Họ cùng chia nhau từng ngụm nước, từng điếu thuốc, cùng thay nhau gác đêm và động viên nhau mỗi lần bước vào trận đánh. Đêm cuối tháng 4-1984, trước giờ nhận nhiệm vụ, cả 5 người ngồi tựa lưng vào vách hào, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Giữa ánh đèn pin được che kín bằng mảnh vải, một người cất tiếng: “Nếu ai còn sống thì phải đưa những người nằm lại về”. Không ai nói thêm điều gì, từng bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy nhau. Lời hẹn ấy được nói rất nhẹ, nhưng đã theo ông Tuệ suốt hơn 40 năm qua.
Những ngày sau đó là chuỗi trận đánh ác liệt chưa từng có. Pháo địch dội xuống các điểm cao ngày đêm. Đất đá tung lên như bão, những giao thông hào vừa đào xong lại bị san phẳng chỉ sau vài loạt pháo. Đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh nhau, nhiều người không kịp để lại một lời nhắn gửi. Trong một trận chiến dữ dội, ông Tuệ bị sức ép của pháo làm trọng thương. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ông mới biết mình đã mất đi một chân. Nỗi đau thể xác rồi cũng dần nguôi theo năm tháng. Điều day dứt nhất là ký ức về những đồng đội đã mãi mãi ở lại chiến trường. Có người ông tận mắt chứng kiến hy sinh. Có người chỉ vừa kịp gọi tên nhau giữa khói lửa rồi mất hút sau một loạt pháo. Có người đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Mỗi lần nhắm mắt, ông vẫn nhớ rất rõ gương mặt của họ khi còn ở tuổi đôi mươi.
Rời quân ngũ trở về quê hương, cuộc sống bộn bề với gia đình, ruộng nương và những vết thương chiến tranh tưởng như sẽ khép lại quá khứ. Nhưng càng về sau, ký ức về lời hẹn năm xưa càng trở nên thôi thúc.
Những năm cuối thập niên 1990, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Vị Xuyên được đẩy mạnh, ông Nguyễn Quang Tuệ là một trong những cựu chiến binh đầu tiên tình nguyện trở lại chiến trường. Lần đầu quay về, ông lặng người khi đứng giữa những điểm cao từng đỏ lửa. Nơi từng là trận địa năm xưa giờ phủ kín cây rừng. Những hố pháo đã bị thời gian lấp đầy. Những chiến hào chỉ còn là những vệt đất mờ giữa thảm cỏ.
Lời hẹn với người nằm lại
Hơn 25 năm trở lại Vị Xuyên, ông Nguyễn Quang Tuệ không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến. Chỉ biết rằng, cứ mỗi khi nhận được thông tin về một vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, ông lại thu xếp công việc gia đình, khoác ba lô lên đường. Có chuyến chỉ vài ngày, có chuyến kéo dài cả tuần. Mỗi lần trở về, người thương binh ấy lại mang theo một niềm hy vọng, dù rất mong manh, rằng sẽ tìm được thêm một người đồng đội.
Đã có những lần, từ ký ức của ông và các cựu chiến binh, đội quy tập tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, mũ cối, cúc áo, bi đông nước... Mỗi lần như vậy, ông Tuệ đều lặng người rất lâu. Niềm vui vì thêm một đồng đội được trở về luôn xen lẫn nỗi nghẹn ngào khi vẫn còn biết bao người chưa tìm thấy.
Ông bảo, điều ám ảnh nhất không phải là những trận đánh ác liệt năm xưa, mà là ánh mắt của thân nhân các liệt sĩ: “Có những người mẹ đã mất mà vẫn chưa biết con mình nằm ở đâu. Có những người vợ chờ cả cuộc đời. Có những người em tóc đã bạc vẫn đi tìm anh trai. Mỗi lần gặp họ, tôi thấy mình còn mang nợ”.
Chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi năm. Trên mảnh đất Vị Xuyên hôm nay, màu xanh đã phủ kín những quả đồi từng bị bom đạn cày xới. Cuộc sống bình yên đang từng ngày hồi sinh trên vùng đất biên cương. Nhưng với người thương binh Nguyễn Quang Tuệ, cuộc chiến vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành đó là đưa đồng đội trở về. Hành trình ấy có thể còn rất dài. Sức khỏe của người lính già rồi sẽ yếu đi theo năm tháng. Nhưng chừng nào còn có thể bước tiếp, ông vẫn sẽ trở lại những điểm cao năm xưa, tiếp tục lần theo ký ức để tìm những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi với ông, lời hẹn của năm người lính trong đêm cuối tháng 4 năm 1984 chưa bao giờ chỉ là một lời nói trước giờ vào trận. Đó là lời hứa của những người lính Cụ Hồ, được gìn giữ bằng cả cuộc đời
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202607/khac-khoai-tim-dong-doi-82977ed/











