Anh Chi văn như người, như số phận

Trong một lần trò chuyện với nhà thơ Đào Phụng tôi được biết anh chơi thân với nhà thơ Anh Chi. Biết ý tôi muốn gặp người bạn thân của mình, nhà thơ Đào Phụng nói luôn: 'Người mới vào đường văn như cậu, ông Anh Chi quý lắm!'. Đang nói, anh bỗng dừng giữa câu làm tôi chột dạ. Lát sau, anh mới thủng thẳng: 'Anh Chi tính khí bộc trực, thẳng thắn đến mức khó tính, gặp nhau trò chuyện đôi lần thấy không hợp thì chả mấy khi ông gọi lại người ấy'.

Những trang giới thiệu về thơ của nhà thơ Anh Chi trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại Thanh Hóa. Ảnh: Kiều Huyền

Những trang giới thiệu về thơ của nhà thơ Anh Chi trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại Thanh Hóa. Ảnh: Kiều Huyền

Ít lâu sau, nhờ cuộc gọi của anh Đào Phụng tôi được nhà thơ Anh Chi tiếp chuyện tại nhà riêng ở phố Thanh Am, phường Việt Hưng (Hà Nội). Nhớ có lần trò chuyện cùng Anh Chi tôi trót khen ông này ông nọ ở quê nay bỗng dưng khả ái thì Anh Chi thẳng tưng luôn: “Những người như chú vừa kể thì không thể khác được”. Tôi không bất ngờ trước nhận xét đó của Anh Chi, bởi đã biết trước ông là người thẳng tính, không khoan nhượng trước những gì cho là không phải. Điều làm tôi ngạc nhiên là cách phán xét dứt khoát ấy hoàn toàn đối ngược với nét tinh tế, điệu đà của người con trai trong thi phẩm “Thuyền than lại đậu bến Than” mà ông là tác giả. Tôi nhớ những câu thơ nồng đượm hương vị của ái tình:

...Lời thương mỏng mảnh loi ngoi

Giữa miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm...

Đời đã mở bến cho thuyền

Câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ...

Anh Chi hiểu tâm tính mỗi cá nhân dựa vào cái người ta gọi là “căn” tính hơn là thứ vỏ ngoài bọc quanh cái lõi của “căn” tính. Tôi đồ rằng, trước khi nên danh trong làng văn, thuở cơ hàn Anh Chi là thợ cơ khí tiếp xúc nhiều với sắt thép, nên căn tính con người được ông coi như đoạn thép được uốn gò thành hình gì, khuôn mẫu ra sao thì bản tính nó rốt cùng vẫn là thép, khác biệt chỉ là thép chống chịu được ăn mòn hay chỉ ít bữa đã bựa những gỉ sét.

Nhà thơ Anh Chi tên khai sinh là Lê Văn Sen, ông sinh năm 1947, tuổi Đinh Hợi, tại phố Tân An nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nhớ có lần ông nói với tôi, mình gốc quê Hoằng Kim (nay là xã Hoằng Phú); tên Chi trong bút danh Anh Chi là tên người anh thứ hai. Gia đình cậu bé Sen thuộc hộ nghèo thành thị; học hết cấp II, cảnh nhà khó khăn, Lê Văn Sen không theo học THPT mà vào làm công nhân Xí nghiệp Tia Sáng, sau được điều về HTX vận tải Quang Vinh làm thợ tiện, thợ gò, trực tiếp đứng máy phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với lòng ham mê khám phá, Sen nhanh chóng thành thợ giỏi.

Sự học là đức tính của Lê Văn Sen, anh vừa làm thợ vừa tranh thủ theo lớp bổ túc văn hóa hệ THPT, và cũng từ đây anh bắt đầu sáng tác thơ với bút danh Anh Chi. Một lần, nhà thơ Chế Lan Viên đọc thơ Anh Chi trên mặt báo, ông dự cảm đây là tài năng văn chương nên đã vào Thanh Hóa gặp Bí thư thị xã Hồ Văn Huấn để xin Anh Chi ra theo học lớp bồi dưỡng của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khóa học, năm 1973, Anh Chi trở lại quê nhà công tác trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Năm 1978, anh học khóa 1 Trường viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), cùng thời với Hữu Thỉnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, và sau đó ở lại Hà Nội làm việc.

Anh Chi là người ham đọc sách, kỹ lưỡng đọc Lỗ Tấn, Olga Bergon, Hemingway nhưng chính trường đời, nơi ông trực tiếp làm việc cùng những lần đàm đạo với các nhà thơ Bằng Việt, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Trọng Tạo, họa sĩ Hồng Phúc, Giáo sư sử học Tạ Ngọc Liễn, GS.TS Trần Đăng Suyền, bạn học phổ thông Tiến sĩ toán Nguyễn Tiến Quang cộng với nghề biên tập đã giúp ông soi chiếu và hoàn thiện bản thân. Một đời lao động sáng tạo nghệ thuật Anh Chi đã để lại 4 tập thơ, 2 tiểu thuyết và 3.500 trang lý luận, phê bình, khảo cứu.

Về thơ, mạch nguồn xuyên suốt trong các sáng tác của Anh Chi là cái tôi giàu chất nội tâm. Cũng như nhiều thi nhân khác, Anh Chi có cảm hứng sâu thẳm về sông nước quê nhà; buổi đầu làm thơ bên triền sông Mã, ông có “Thuyền than lại đậu bến Than”:

Ai hò một câu ấy thôi

Một triền sông Mã một tôi lúc này.

Buổi xa quê, ở Hà Thành ông có “Tô Lịch dịu dàng”. Và dòng Tô Lịch trong ông lúc này không chỉ dịu dàng mà còn tuôn tràn kẽ tay bao nhiêu phận số:

Một vốc nước cũng mênh mang

Bao nhiêu suy, thịnh tuôn tràn kẽ tay.

Về văn xuôi, Anh Chi có hai thiên tiểu thuyết. Tác phẩm “Câu chuyện Buồm nhỏ” xuất bản năm 1982 lần đầu in 75.000 bản, tính đến 2019 tác phẩm này đã 5 lần tái bản, được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà Xuất bản Kim Đồng. Tiểu thuyết “Hành trình khổ ải” ra đời năm 2018, được Anh Chi hoàn thành khi tuổi đã thấm vị đời nên có thể xem đây là “thực đơn”, là “báo giá” của tác giả cho những ai muốn “sống thử” lại cái thời xa vắng ấy. Tác phẩm gây tiếng vang, được Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết năm 2016 - 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Anh Chi đến với văn chương khởi đầu bằng thơ và tiểu thuyết, nhưng từ lâu trong ông đã dần phát lộ khả năng khảo cứu, lý luận phê bình. Với hơn 3.500 trang, Anh Chi đã cho “xuất xưởng” một khối tài liệu quý hiếm. Bên cạnh tư liệu về đời văn của các bậc tài danh như Vũ Trọng Phụng, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư... tác giả giúp bạn đọc biết thêm về các tác giả có nguy cơ bị thời gian che khuất như Quỳnh Dao, Mộng Tuyết, Lê Tràng Kiều, Phạm Huy Thái... GS.TS Trần Đăng Suyền trong “Một cách tiếp cận nhà văn và tác phẩm” đã nhận xét: “Với cách tiếp cận có chiều sâu và sự hiểu biết thấu đáo và tinh tế trong cảm nhận văn chương, Anh Chi đã viết nên những trang văn hay về nhiều nhà văn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Không hiểu sâu sắc về tác giả, không có sự trải nghiệm và chiêm nghiệm về văn và đời sâu sắc thì không có những trang văn như thế”. Cảm nhận này của GS.TS Trần Đăng Suyền khi đọc “Văn như người như số phận” của Anh Chi, theo tôi đây cũng là nhận định bao quát cho toàn bộ mảng sáng tác này của ông.

Cuối đời, sức khỏe Anh Chi có phần sút giảm, thỉnh thoảng ông phải vào viện điều trị. Mỗi lần ra viện ông lại điện cho tôi để hỏi thêm về thời sự văn chương và bầu bạn có gì thay đổi lúc ông ở viện. Cứ tưởng Anh Chi còn mãi bên tôi để bảo ban chữ nghĩa thì bất ngờ ông ngã bệnh và rời cõi tạm lúc 15h ngày 30/4/2026. Mỗi khi nhớ lại buổi đầu làm văn chương, tâm thức tôi thêm sáng rõ hình ảnh ông, lưng thẳng dong dỏng cao, khóe mắt luôn hiện lên ánh cười, người đanh sắt lại như một thanh thép. Là anh thợ đầu đời đứng máy gò, máy tiện, phần đời còn lại căng mình nơi “cơm áo không đùa” nhưng cũng như bao văn nghệ sĩ khác, Anh Chi không chỉ biết vượt qua mà còn dấn sâu vào lĩnh vực đòi hỏi linh khiếu cùng cái phông tri thức.

Nhớ về Anh Chi, tôi nhớ về bài học làm người, chàng thanh niên tỉnh lẻ nhờ khát vọng văn chương đã may mắn được sống, làm việc và kết giao với nhiều người thuộc giới tinh hoa ở đất nghìn năm văn hiến. Có thể nói văn chương và cái giá của nó, là may mắn, là cơ duyên để một Lê Văn Sen cần mẫn, đặc căn tính vùng miền, giàu ý chí nghị lực, thành một Anh Chi thật sự nét dáng mãi sống trong tâm thức bầu bạn cùng văn giới!

Lê Vạn Quỳnh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/anh-chi-van-nhu-nguoi-nhu-so-phan-44531.htm