Lâng lâng trên cung đường Bidoup - Tà Giang
Thưởng thức ly cà phê sáng ở cao nguyên Lâm Đồng, dùng bữa trưa nhẹ nhàng giữa đất trời Ninh Thuận, tận hưởng màn đêm tĩnh mịch dưới bầu trời ngàn sao ở Khánh Hòa…, bạn có thể in dấu chân qua 3 tỉnh, thành Việt Nam với cung đường Bidoup - Tà Giang.
Một buổi sáng tinh mơ, nhóm 4 người chúng tôi có mặt ở bến xe. Gật gù trong cái se lạnh của Đà Lạt một lúc thì đến giờ hẹn gặp anh dẫn đoàn, mọi người khăn gói lên xe trung chuyển và chuyến hành trình bắt đầu.
Xe trung chuyển đến bìa rừng, chúng tôi hội ngộ các anh kiểm lâm của Vườn Quốc gia Bidoup. Sau khi phân chia đồ dùng cá nhân, chúng tôi khởi động thật kỹ trước khi dấn thân vào cuộc "tắm rừng".
Mở đầu hành trình là đoạn đường mòn với những con dốc cao và trơn trượt ở Vườn Quốc gia Bidoup. Vì là rừng nguyên sinh nên cảnh vật được phủ xanh toàn bộ. Sau khi lăn lộn bò trườn đủ kiểu trong rừng rậm Bidoup, chúng tôi được chào đón đến buổi hòa nhạc giao thoa của đất trời, với màn song ca tuyệt đỉnh giữa núi xanh và mây trắng.
Ngày tôi đến đồi cỏ Phước Bình, đích thân gió mang mây tới giăng khắp lối bầu trời. Những màng mây mỏng bay la đà ngang tầm mắt. Trời đang trong xanh nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi, khói trắng cuồn cuộn cao nghi ngút che hết mọi ánh nhìn.
Cảm giác lâng lâng đi giữa áng mây là có thực. Nhưng thực tế có chút đắng cay khi việc đi bộ qua mấy quả đồi để tới lán đến nơi dừng chân của kiểm lâm cũng là một loại thử thách. Không có con đường mòn nào ôm lấy những quả đồi, một và chỉ một con đường dốc thẳng đứng từ trên đỉnh đồi cắm xuống đất, hoặc từ dưới chân đồi đâm thẳng lên bầu trời.
Rời khỏi rừng xanh, rời xa những quả đồi, chúng tôi tiếp tục lao mình vào con suối mát trong chảy dài như vô tận. Thoạt nhìn, đây là phần dễ đi nhất của hành trình vì chỉ cần băng qua những con suối đá khá bằng phẳng, ngửa mặt sẽ thấy mây trời, xunh quanh là núi rừng bao la và đôi chân được mát-xa liên tục trong làn nước mát.
Nhưng không… Vì có những đoạn nước cao qua tới tận đùi làm hoang mang bước chân kẻ du hành. Có những đoạn, mặc dù mực nước chỉ đến mắt cá chân, nhưng dòng nước đủ lớn để làm tiêu hao sức lực khi tôi cố bước ngang con suối.
Tôi được mách một mẹo nhỏ là, bước chếch bàn chân theo dòng nước, bạn sẽ đi được nhanh hơn và đỡ mệt hơn rất nhiều. Nhưng lưu ý chỉ áp dụng cho con suối có mực nước thấp.
Gần kết thúc hành trình, chắc chắn rằng bạn phải tìm cho bằng được một nơi để ngâm mình dưới suối, rũ hết bụi trần. Mang theo một thức uống yêu thích, ngồi bên dòng suối, nghe tiếng nước reo, nốc một ngụm bia gừng..., với tôi, đó là một loại hạnh phúc.
Một hành trình tầm 30 km với nhiều cung bậc cảm xúc, đi qua 3 tỉnh, thành với 2 vườn quốc gia Bidoup và Phước Bình, chúng ta đã đi từ rừng xanh tới ngọn đồi cao rồi trở lại con suối trong. Cung đường khó nhằn ấy cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua an toàn và có nhiều trải nghiệm đẹp. Riêng Tà Giang, tôi mong gặp lại vào ngày TP HCM bước sang mùa khô, cũng là lúc tôi cần đập tan cơn nóng.