Lặng lẽ 'phố thợ mộc' những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, khi Hà Nội hối hả trong nhịp mua sắm, dọn dẹp cuối năm, ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu vẫn có những người đàn ông lặng lẽ đứng nép bên vỉa hè, mang theo vài bộ đồ nghề cũ kỹ, kiên nhẫn chờ một cuộc gọi, một vị khách ghé qua. Họ là những người thợ mộc xa làng, dành cả đời mưu sinh giữa phố thị để đổi lấy một điều giản dị là con cái được học hành, có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn cha mẹ.

 Ông Nguyễn Tiến Bản đã làm nghề thợ mộc “dạo” ở Hà Nội gần 30 năm - Ảnh Phạm Công

Ông Nguyễn Tiến Bản đã làm nghề thợ mộc “dạo” ở Hà Nội gần 30 năm - Ảnh Phạm Công

31 năm xa làng, một đời dành dụm cho con

Chúng tôi tìm đến phố Nguyễn Đình Chiểu vào một ngày đông, gió bấc thổi hun hút khiến cái lạnh như tê buốt hơn. Ông Nguyễn Đình Thắng (57 tuổi, quê làng Bùi, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) ngồi bên lề phố, tỉ mẩn mài lại chiếc đục đã mòn. Bên cạnh ông là chiếc cưa, cái bào, những vật dụng theo ông suốt mấy chục năm mưu sinh.

"Ra đây làm nghề mộc từ năm 1994, đến nay cũng hơn 31 năm rồi. Mấy thứ này là bạn đồng hành, nuôi sống cả gia đình tôi từng ấy năm", ông Thắng nói, tay vẫn đều đặn đưa lưỡi đục qua viên đá mài.

Ở tuổi 57, khi nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, ông Thắng vẫn ngày ngày đứng ở góc phố quen thuộc chờ việc. Chiếc áo lao động đã sờn vai, đôi giày cũ bám bụi thời gian nhưng ánh mắt ông vẫn giữ vẻ điềm đạm, bình thản. Ông Thắng nói rằng, việc phải rời quê hương bản xứ "tha hương" cũng là "cực chẳng đã".

Những năm đầu rời quê, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ở làng chỉ có vài sào ruộng khoán, thêm nghề mộc phụ, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải. "Muốn cho con cái học hành thì phải đi kiếm việc làm, dù có vất vả. Vợ chồng tôi xác định vậy", ông nói.

31 năm là quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành và cũng đủ để in hằn lên một đời người những dấu vết của nhọc nhằn. Với ông Thắng, đó là hàng nghìn căn nhà đã đi qua, hàng nghìn cánh cửa cũ được sửa lại, từng chiếc bản lề, ổ khóa được thay mới bằng đôi tay chai sạn. Công việc không ổn định.

Có ngày ông làm từ sáng đến tối không kịp nghỉ nhưng cũng có ngày đứng từ tinh mơ đến chiều muộn mà không có một cuộc gọi, không một vị khách ghé qua. "Nghề này giống như đi câu cá, có hôm được nhiều, có hôm chẳng được gì. Thế nhưng vẫn phải bám nghề, vì còn con cái", ông ví von.

Hai người con của ông Thắng từng là niềm hy vọng lớn nhất. Cả hai đều học giỏi, thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Khi các con trúng tuyển đại học tại Hà Nội, ông đưa cả hai lên thành phố, thuê trọ sống chung. Ba bố con sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Sáng ông đi làm thợ, tối về nấu cơm, giặt giũ, lo toan từng bữa ăn. "Đời mình khổ quen rồi. Chỉ mong các con được học hành, có công việc ổn định, cuộc sống dễ thở hơn bố mẹ, vậy là mừng", ông chia sẻ.

Cánh thợ mộc chờ việc tại ngã ba phố Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông

Cánh thợ mộc chờ việc tại ngã ba phố Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông

Suốt nhiều năm, ông gần như không mua sắm gì cho bản thân. Đồng tiền kiếm được đều chắt chiu lo tiền học, tiền sinh hoạt cho con, dư đồng nào lại gửi về quê. Có những tháng, ông chỉ giữ lại đúng số tiền đủ ăn. Khi túng quẫn, ông phải vay mượn anh em, bạn bè. "Vay để nuôi con học, tôi không thấy xấu và nhiều người biết được hoàn cảnh nên cũng rất sẵn lòng", ông Thắng nói.

Sau nhiều năm tích cóp, cộng với tiền vay mượn, ông mua được một căn nhà nhỏ. "Nhà cũng chỉ tạm bợ thôi nhưng còn hơn ở trọ", ông cười hiền. Giờ đây, một người con đã lập gia đình, người còn lại cũng đã có công việc ổn định. Với ông, đó là thành quả lớn nhất của cả một đời nhẫn nhịn, cần mẫn.

Ký ức làng mộc và cuộc đời ở trọ

Cách chỗ ông Thắng không xa là ông Nguyễn Tiến Bản (62 tuổi), dáng người thấp đậm, mái tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng gần gũi. Ông cũng là người làng Bùi, một làng nghề mộc từng nổi tiếng của vùng Hà Nam Ninh xưa. "Tôi ra Hà Nội mưu sinh với nghề mộc gần 30 năm nay. Trước đây, mấy anh em đứng ở phố Trần Nhân Tông, vài năm nay chuyển sang đường Nguyễn Đình Chiểu. Con phố mà nhiều người dân quanh khu vực quen gọi nơi đây là phố thợ mộc", ông Bản cho biết.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm mộc, từ nhỏ ông đã quen với mùi gỗ, tiếng cưa, tiếng đục. "Nghề này không học bằng sách vở. Người lớn làm, trẻ con nhìn rồi học, làm nhiều thì quen, quen rồi thành nghề", ông nói.

Theo ông Bản, trước đây làng Bùi rất đông vui, nhà nào cũng có xưởng mộc, việc làm nhiều, thu nhập khá. Thế rồi gỗ ngày càng hiếm, đồ nội thất công nghiệp phát triển, nghề mộc thủ công dần mai một. Người trẻ rời làng đi làm công nhân, người già bám nghề nhưng không đủ sống. Nghe theo lời mách bảo của những người đi trước, ông Bản ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mưu sinh nơi đất khách. "Gần 40 năm ở Hà Nội, nhiều con phố, con ngõ đã in dấu chân mình", ông trầm ngâm.

Ông Bản thuê trọ ở phố Định Công, đó là căn phòng cấp 4 vừa thấp và ẩm. Mỗi tháng tiền thuê hơn 2 triệu đồng, chia cho 3 người ở chung. Mùa mưa nước ngập, mùa hè nóng như lò than. Thế nhưng với ông, đó là điều đã quen và cũng "phù hợp với túi tiền của mình". Mỗi sáng, ông dậy sớm, ăn vội chiếc bánh mì rồi vội vàng chở thùng đồ nghề ra góc phố quen thuộc. Không có việc thì đứng đến khoảng 5 giờ chiều mới về.

"Có hôm được nhiều việc nhưng cũng có khi hai, ba ngày liền không có đồng nào. Thị trường thay đổi, nghề mộc ngày càng ít việc, cuộc sống của chúng tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Ở tuổi tôi, cũng không biết làm việc gì khác nên chỉ biết bám trụ và làm bằng tất cả cái tâm và tay nghề mình có để mong khách hàng vẫn luôn nhớ đến mình là tốt rồi", ông nói nhẹ tênh, dù trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự mỏi mệt.

Già rồi vẫn "bán sức"

Trong nhóm thợ mộc trên phố Nguyễn Đình Chiểu, ông Nguyễn Bảo Tề (68 tuổi) là người lớn tuổi nhất. Tai đã nghễnh ngãng, phải đứng gần và nói to ông mới nghe rõ. Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi bên con cháu, ông Tề vẫn ra phố "bán sức" mỗi ngày. "Già rồi, tai kém nhưng còn sức, không nghề gì khác nên vẫn phải ráng làm. Ở quê, con cái cũng vất vả, mình không muốn phụ thuộc và không thể là gánh nặng cho chúng được" ông Tề nói.

Những người thợ mộc “di động” ở phố Nguyễn Đình Chiểu ngồi đợi khách

Những người thợ mộc “di động” ở phố Nguyễn Đình Chiểu ngồi đợi khách

Cả đời theo nghề mộc, rời làng đã nhiều năm, sống trong những căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp. Ba con người, ba hoàn cảnh nhưng chung một điểm là cả đời tảo tần vì gia đình, vì con cái. Với họ, niềm vui lớn nhất là cuộc điện thoại báo tin con thi đỗ đại học, là ngày con có việc làm ổn định, là niềm tin rằng con cái sẽ có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn cha mẹ.

Những người thợ mộc vẫn bám trụ trên phố Nguyễn Đình Chiểu hầu hết đều đã ngoài 50, mỗi người một phương tiện đi làm, người có điều kiện thì sắm được chiếc xe máy cũ để đi lại cho thuận tiện, người thì đi xe đạp. Dãi nắng dầm mưa, ngày có việc ngày lại ngồi không nhưng họ vẫn kiên nhẫn với nghề của mình.

"Trước đây tháng Tết việc làm không hết nhưng khách dạo này ít lắm. Bây giờ người ta lên mạng là dễ dàng tìm được thợ sửa chữa. Chỉ những người lớn tuổi như chúng tôi - những thợ mộc "di động" kém hiểu biết về công nghệ mới phải ra phố đứng. Giờ phố thợ mộc chẳng còn lại mấy người", một người trong nhóm thợ mộc chia sẻ.

Giữa thành phố rộng lớn, có hàng nghìn, hàng vạn con người mưu sinh lặng lẽ như họ. Họ đứng ở những góc phố ít ai để ý, làm những công việc ít khi được ghi nhận. Thế nhưng chính những người thợ mộc cần mẫn ấy đã âm thầm nâng đỡ ước mơ, tương lai của cả một thế hệ.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lang-le-pho-tho-moc-nhung-ngay-giap-tet-238260205170129726.htm