Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm
Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.
Trò Kiều theo chân những gánh hát rong, theo những buổi sinh hoạt làng, theo cả những năm tháng khó khăn, để rồi dần trở thành một phần nếp sống, một cách người Cam Lâm xưa giữ lấy tiếng nói văn hóa của mình trên miền đất ven biển nhiều sóng gió.

Trò Kiều, từ hàng chục năm qua đã trở thành trở thành một phần nếp sống của người dân miền đất ven biển nhiều sóng gió.
Những ngày trước Tết, làng biển Cam Lâm vẫn vậy, chỉ có trong lòng người là chộn rộn hơn một chút. Biển vẫn mặn mòi, công việc vẫn nối nhau, nhưng cách người đi biển trở về đã khác đi. Thuyền vừa cập bến, mọi việc trên bờ được thu xếp nhanh tay hơn thường ngày, không phải để nghỉ ngơi, mà để kịp một cuộc hẹn đã thành nếp. Khi chiều còn lưng lửng nắng, họ thay áo, rẽ qua nhà văn hóa thôn, như thể nếu chậm một chút thôi, buổi chiều ấy sẽ thiếu đi một điều gì đó rất quen thuộc.
Khi tôi đến cùng ông Mai Tùng - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trò Kiều Xuân Liên, trong sân đã khá rôm rả. Người đang hóa trang, người thay y phục, những bộ trang phục quen thuộc được khoác lên một cách tỉ mỉ. Rồi từ đâu đó phía trong sân khấu, một giọng hát cất lên. Câu Kiều được ngâm chậm, tròn chữ, theo nhịp của người vừa rời biển.

Với người dân Cam Lâm, diễn Trò Kiều là để không phụ chiếu hát, không phụ những gì đã được truyền lại.
“Trò Kiều ở Cam Lâm bắt đầu như thế, nhẹ nhàng, tự nhiên, như một thói quen đã theo người làng qua bao năm tháng. Bao đời nay, dù có khán giả hay không, mỗi cuộc hát vẫn phải chỉn chu. Ai vào vai nào thì hóa trang đúng vai ấy. Với chúng tôi, diễn Trò Kiều là để không phụ chiếu hát, không phụ những gì đã được truyền lại. Những ngày cuối năm, sự chỉn chu ấy lại càng trở nên tự nhiên, như một cách giữ lòng mình ngay ngắn trước khi năm cũ khép lại”.
Trò Kiều vốn không có một lối hát riêng biệt. Nó không sinh ra như một bộ môn sân khấu độc lập, mà được chuyển thể từ Truyện Kiều, rồi từ trang sách bước ra đời sống. Ở đó, câu thơ được sân khấu hóa bằng hát, bằng diễn xuất, bằng “làm trò”, mượn và hòa trộn nhiều làn điệu: khi mềm mại theo dân ca Nghệ Tĩnh, khi uyển chuyển cùng ca Huế, lúc lại đẩy kịch tính bằng chèo, tuồng... Có khi chỉ là một đoạn lẩy Kiều giữa cuộc trò chuyện, có khi là cả một vở diễn với nhân vật hóa trang, đối thoại trực diện cùng người xem. Ấy thế mà, ở hình thức nào cũng hấp dẫn người nghe.

Trò Kiều ở Cam Lâm bắt đầu như thế, nhẹ nhàng, tự nhiên, như một thói quen đã theo người làng qua bao năm tháng.
Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, từ khi ông Mai Ngận (bố đẻ ông Mai Tùng) đưa Trò Kiều về làng, loại hình nghệ thuật này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân Cam Lâm. Vốn là miền đất hát, với niềm say mê nghệ thuật có sẵn, họ sớm thẩm thấu cái hay, cái đẹp của Trò Kiều và đưa vào sinh hoạt văn nghệ thường ngày.
Thuở ấy, những người trong gánh hát đều là trai gái ở độ tuổi xuân xanh, có thanh, có sắc, đến với Trò Kiều bằng tất cả sự say mê. Rồi thời gian đi qua. Chiến tranh trùm bóng lên làng, bom đạn có lúc làm gián đoạn cả những buổi diễn đang dở. Có những năm tháng đói nghèo, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nhưng khi chiều xuống, sân khấu Trò Kiều vẫn được mở ra, câu hát vẫn cất lên. Ngọn lửa đam mê ấy không rực rỡ, không phô trương, mà âm ỉ, bền bỉ, như chính cách người Cam Lâm giữ lấy Kiều giữa bao biến động của đời sống.
“Ở đây, Trò Kiều chưa bao giờ mang dáng dấp của một buổi biểu diễn đúng nghĩa. Nó giống một sinh hoạt quen thuộc của làng, nơi người diễn và người nghe ngồi rất gần nhau. Có người ban đầu đứng ngoài cuộc hát, lát sau đã bước vào một vai diễn lúc nào không hay” - một người làng đi nghe hát nói với tôi.

Những diễn viên các thế hệ đã từng gắn bó với Trò Kiều của làng Cam Lâm.
Buổi chiều ấy, tôi gặp nhiều gương mặt thuộc các thế hệ đã từng gắn bó với Trò Kiều của làng Cam Lâm. Mỗi người một câu chuyện, một kỷ niệm riêng, nhưng khi nhắc đến Trò Kiều, cái tên được gọi lên nhiều nhất vẫn là ông Mai Ngận. Ông đã đi xa, nhưng dường như chưa bao giờ rời khỏi chiếu hát này. Dấu ấn của ông không nằm trong những lời kể rành rọt, mà lặng lẽ hiện ra trong cách người ta nhả chữ cho tròn, xuống giọng cho đúng... Những gì lớp người hôm nay đang làm đã thành nếp từ những năm tháng ông Ngận còn diễn trên sân khấu. Và vào những ngày cuối năm, ký ức ấy hiện lên rõ hơn, lặng lẽ mà bền bỉ, như một phần không thể thiếu của Trò Kiều Cam Lâm.
Trên sân khấu, ngư dân Trương Công Đức vừa rời vai Từ Hải, gương mặt còn vương lại nét cứng cỏi của nhân vật, rồi chậm rãi giãn ra, trở về với vẻ hiền lành của một người đàn ông đã quen sóng gió. Vì gắn với vai Từ Hải đã lâu, nên bộ râu quai nón theo anh suốt bao năm. Đi biển vất vả, nhất là những ngày cuối năm, ai cũng bận, nhưng bận mấy anh cũng cố thu xếp cho kịp buổi hát.
Vừa bước ra khỏi vai Hoạn Thư, chị Nguyễn Thị Vịnh cũng chia sẻ: “Đây là một vai khó, nhiều lớp tính cách, không cho phép người diễn buông cảm xúc theo bản năng. Diễn Hoạn Thư quan trọng nhất là biết dừng, giọng phải gọn, chắc, để nhân vật hiện lên vừa sắc sảo, vừa chừng mực”. Nghe chị nói, mới thấy phía sau mỗi vai diễn là sự cân nhắc rất kỹ, không chỉ để đúng vai, mà để giữ cốt lõi những giá trị nhân văn của Truyện Kiều.

Người dân Cam Lâm hát Trò Kiều với niềm tin và hy vọng, câu Kiều sẽ còn lắng sâu hơn, còn vang mãi, trong đời sống văn hóa hôm nay…
Buổi hát khép lại khi ánh chiều ngoài hiên nhà văn hóa đã dịu hẳn. Người ra về trước, người nán lại sau, vài câu Kiều còn vương trong không gian, như muốn cùng sóng biển thấm tan vào mạch đất, mạch nước của làng. Khi tôi chuẩn bị rời đi, không gian đã trở lại dáng vẻ quen thuộc của một buổi chiều làng biển, nhưng trong sự yên ắng ấy, ai cũng biết rằng tiếng hát vừa rồi vẫn còn ở lại, lắng sâu trong tâm hồn bao người.
Và trong buổi chiều giáp Tết ấy, tôi cũng đã cảm nhận được thật rõ sự lắng sâu của Trò Kiều trên đất Cam Lâm. Từng câu hát, từng nét diễn như lặng lẽ gói ghém bao điều của năm cũ, để người ta bước chậm hơn, nhẹ hơn trước thềm năm mới. Và, một niềm tin sâu sắc lại dậy lên trong mong ước của bao người, rằng Trò Kiều sẽ còn lắng sâu hơn, còn vang mãi, trong đời sống văn hóa hôm nay…
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/lang-tieng-tro-kieu-tren-dat-cam-lam-post306004.html












