Món quà đặc biệt trong đêm giao thừa ở A9
Trong đêm giao thừa, khi phố xá dần lắng lại sau pháo hoa, chúng tôi đứng ở hành lang Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Những gương mặt bác sĩ, điều dưỡng trẻ vẫn bình thản sau lớp khẩu trang, nhưng trong câu chuyện chắp nối giữa lúc tiếp nhận các ca bệnh, cảm xúc hiện rõ. Mỗi người một hoàn cảnh, một mái nhà đang chờ, song họ chọn ở lại để bên ngoài cổng bệnh viện, một gia đình khác có thể đủ người sum họp.
Trò chuyện với các bác sĩ, điều dưỡng trẻ trong ca trực giao thừa, dễ nhận ra phía sau vẻ bình thản là nhiều cảm xúc. Mỗi người một hoàn cảnh, song họ cùng chung lựa chọn: ở lại bệnh viện để người khác được về nhà.

Không khí giao thừa đứng bên ngoài cửa phòng Cấp cứu A9.
ThS. Nguyễn Quốc Linh đã có nhiều năm làm việc tại A9 và gần như không còn đếm được số lần đón giao thừa trong phòng cấp cứu. Theo anh, đây luôn là thời điểm áp lực bởi người bệnh nặng nhập viện liên tục. Mỗi quyết định chuyên môn đều phải thật nhanh và chính xác.Trong khi ngoài trời là tiếng pháo hoa và lời chúc, bên trong A9 chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu và bước chân vội vã của nhân viên y tế. Đôi lúc nhớ nhà, nhất là khi gia đình gọi điện đúng khoảnh khắc giao thừa, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng lùi lại trước trách nhiệm với bệnh nhân. Với anh, niềm vui đầu năm đơn giản là thấy người bệnh qua cơn nguy kịch.
Giao thừa ở A9 không giống bất cứ ca trực nào. Đồng hồ vừa chạm mốc năm mới cũng là lúc những bước chân trong phòng cấp cứu dồn dập hơn, từng quyết định phải đưa ra trong tích tắc để kéo người bệnh trở lại bờ sống. Công việc dày đặc đến mức không ai kịp nghĩ mình đang bước sang năm mới. Mệt mỏi có đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch, da hồng lên, nhịp tim ổn định, các bác sĩ lặng lẽ coi đó là lời chúc đầu năm giản dị và quý giá nhất dành cho mình.

Các bác sĩ, điều dưỡng tất bật trao đổi nhanh về các ca bệnh mới đến.
Điều day dứt nhất không phải bỏ lỡ bữa cơm Tết mà là những ca bệnh không thể cứu chữa. Có người rơi vào tình trạng rất nặng và ra đi đúng thời điểm năm mới bắt đầu. “Trong cấp cứu, sinh tử vốn quen thuộc, nhưng vào đêm giao thừa cảm xúc nặng nề hơn nhiều”, bác sĩ Linh chia sẻ.
Tết ở bệnh viện – câu chuyện quen mà chưa bao giờ nhẹ
Là đơn vị tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng từ các tuyến chuyển lên, A9 gần như không có khái niệm “nhàn” dịp Tết. Thậm chí lượng bệnh nhân thường tăng. Với điều dưỡng, ThS Lê Quang Trí, người đã nhiều năm anh đón giao thừa tại bệnh viện thì việc rời nhà khi đang chuẩn bị tất niên cùng gia đình để lập tức quay lại bệnh viện tham gia ca cấp cứu không có gì xa lạ.
Anh nói, chỉ cần cứu được một bệnh nhân cũng đủ khiến người thầy thuốc cảm thấy năm mới có ý nghĩa. Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, vui khi người bệnh hồi phục, trĩu nặng khi bất lực trước một ca quá nặng. Nghề y vì thế luôn ở ranh giới mong manh giữa hi vọng và mất mát.

Đêm giao thừa các giường bệnh vẫn kín người ở A9.
Giữa không khí căng thẳng, những khoảnh khắc giản dị lại trở nên đặc biệt. Đêm giao thừa, lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng tới thăm, chúc Tết, lì xì đầu năm cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Mọi người tranh thủ gửi nhau lời chúc bình an ngay tại hành lang cấp cứu. Với nhiều người trực, A9 giống như ngôi nhà thứ hai.
Tết Bính Ngọ 2026, trong khi nhiều khu nhà đã tắt bớt đèn sau thời khắc giao thừa, A9 vẫn sáng suốt đêm. Khoảng 40 bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, giường bệnh kín chỗ, hành lang luôn có cáng cấp cứu vừa được đẩy vào. Người bệnh mới nối tiếp người bệnh cũ, hồ sơ chưa kịp khép lại đã có ca khác chờ xử trí. Các kíp trực thay nhau uống vội cốc nước, tranh thủ ngồi vài phút rồi lại đứng dậy khi chuông báo vang lên. Đêm giao thừa vì thế trôi qua lặng lẽ, không mâm cỗ, chỉ có lời chúc vội vàng và nhịp máy monitor đều đều cùng ánh đèn phòng cấp cứu chưa khi nào tắt.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết dịp Tết thường là cao điểm cấp cứu với nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm và các biến chứng nặng tăng cao. Năm nay, số ca bệnh đã gia tăng từ sau Tết Dương lịch do biến động thời tiết.

Dù đêm 30 Tết nhưng công việc của bác sĩ, điều dưỡng vẫn không khác gì ngày thường.
Bệnh viện xác định A9 là khu vực trọng điểm, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các chuyên khoa tim mạch, chống độc, đột quỵ, truyền nhiễm… bố trí lực lượng trực tối đa; tổ chức nhiều tầng trực từ tại chỗ đến ngoại viện. Phòng mổ hoạt động liên tục 24/24 giờ, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp điều hành, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và vật tư theo các tình huống khẩn cấp.
Khoảnh khắc kim đồng hồ chạm sang năm mới, bên ngoài bầu trời bừng sáng pháo hoa, còn trong phòng cấp cứu A9, mọi người gần như nín lặng quanh một giường bệnh. Sau những thao tác dồn dập, đường biểu diễn trên màn hình monitor bỗng hiện lại nhịp đều. Một nhịp tim trở về đúng lúc năm cũ vừa khép lại. Không ai reo lên, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau rất nhanh rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc...
Ngoài kia là thời khắc chuyển giao của đất trời, còn ở đây là sự trở lại của một sự sống - món quà năm mới mà những người thầy thuốc lặng lẽ trao cho một gia đình đang chờ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mon-qua-dac-biet-trong-dem-giao-thua-o-a9-post1821531.tpo












